
các vị sư phụ tiền bối.
Đám cướp ngoan cố cười hắc hắc không chút ý tứ tránh qua dẹp đường, trái lại tản mát thành vòng tròn vây lấy xe ngựa, tình hình đôi bên rơi vào thế giằng co.
Vũ Trân Kỳ không muốn mất thời gian cùng lũ cướp đôi co, kiếm quang vừa tuôn lập tức đem tất cả đám hán tử từng người nằm lăn ra đất. Lũ người này một bên mất hết thể diện mà khóc lóc kêu to, một bên hầm hè đe dọa bọn họ, chân lại không bén đất tìm đường chạy trốn. Y cũng lười truy đuổi, một nhát đem kiếm giắt lại bên hông liền muốn xoay người trở lại xe ngựa nhanh chóng rời đi, không nghĩ đến lúc này lại có người tới.
Một làn gió thơm mát ùa tới làm tâm thần người ta không kìm được mà buông lỏng, váy áo thướt tha màu vàng nhạt tỏa ánh hoàng kim đẹp đẽ trong gió phiêu bồng, một bóng dáng nữ tử uyển chuyển hiện ra. Làn da nàng như trắng như men ngọc, nõn nà mềm mại lại tựa như phát sáng, cần cổ dài tao nhã với khuôn mặt thanh tú mỹ lệ mười phần, dung nhan nàng tựa như họa mà nên, xinh đẹp đến mức chỉ cần thấy một lần liền nhớ mãi. Cùng dung nhan bậc ấy là khí chất thanh tao toát ra từ ánh mắt nụ cười cho đến từng cử chỉ động tác của nàng. Nữ tử này không thể nghi ngờ chính là một tuyệt đại mỹ nhân ngàn dặm khó kiếm. Bên cạnh nàng là một mỹ phụ khí chất tương tự quý phái, mặc lục y, nhìn qua liền biết người này có quan hệ thân thiết với nữ tử kia, hơn nữa cả 2 người bên hông đều thêu một con hồng hạc thập phần bắt mắt, giống như kí hiệu của một giáo phái nào đó. Nhưng sắc mặt người này không quá thoải mái, môi có chút thâm tím bất thường, cước bộ cũng không vững vàng, thân mình đôi khi sẽ thoáng run rẩy, trên trán cũng dày đặc một tầng mồ hôi lạnh.
"Tiền bối xin dừng bước."
Lãnh Cao Yên vốn đang nhàn nhã tựa vào thành xe ngựa, bàn tay đang vuốt ve lớp lông mềm mượt của Tử Lang đột nhiên cứng lại. Khí tức này dù đã có phần thu liễm nhưng vẫn thật cường đại, một nhân vật như vậy nàng chưa từng gặp tại Hắc Châu thành. Lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay thon dài nâng mành xe nhìn ra bên ngoài.
"Cô nương, có việc gì sao?" Âm thanh Vũ Trân Kỳ trầm ổn vang lên.
"Xin hỏi các vị đây là đang đến Hắc Lân thành sao?"
"Đúng vậy."
"Thứ lỗi cho chúng ta đường đột, tiểu nữ tên Liễu Thiên Hạ, đây là sư phụ của ta Vân Mộc Uyên, chúng ta cũng đang trên đường tới Hắc Lân thành, chúng ta liệu có thể đi cùng các vị được không?"
"Việc này..." Vũ Trân Kỳ muốn tìm lý do thoái thác, không phải y ích kỷ không muốn giúp đỡ người khác nhưng 2 người này quả thực có điểm đáng nghi. Váy áo đều sang trọng như vậy chắc không phải kẻ nghèo hèn, võ công cũng không tầm thường hiển nhiên không thể lo lắng trộm cướp, hơn nữa 2 người lai lịch bất minh tìm người xa lạ mà nhờ vả như vậy chẳng hợp lý chút nào.
"Sư phụ", Lãnh Cao Yên đột nhiên mở lời, "cho họ đi cùng chúng ta đi."
"Tiểu Yên?" Vũ Trân Kỳ hơi ngạc nhiên, nữ đệ tử của y chẳng bao giờ có lòng thương người, hành động giúp đỡ người khác thế này lại càng hiếm thấy. Vương Nhược Lan cũng cảm thấy kỳ lạ, không khỏi quay sang nhìn Lãnh Cao Yên.
Liễu Thiên Hạ nghe được lời của Lãnh Cao Yên, ánh mắt rõ ràng hiển lộ vui mừng cùng cảm kích.
"Các vị xin hãy giúp chúng ta, ngày sau có cơ hội ta nhất định sẽ đền đáp ơn huệ này."
"Được rồi, 2 người lên xe đi." Vũ Trân Kỳ trước sau vẫn rất tin vào mắt nhìn của Lãnh Cao Yên, dù nàng hành động nhiều khi giống như là tùy hứng nhưng sau đó y đều sẽ phát hiện mỗi việc đều có mục đích riêng. Nữ đệ tử của y chính là tâm cơ sâu không lường được, nhưng y lại lấy đó làm kiêu ngạo. Có một đồ đệ xuất sắc như vậy vô số người cầu cũng không được.
"Đa tạ các vị." Liễu Thiên Hạ mỉm cười, đôi mắt như tản mát ra tinh quang lấp lánh, đẹp đẽ thanh khiết đến không ngờ. Khiến cho ngay cả Vũ Trân Kỳ cũng ngẩn ngơ trong chớp mắt.
Nhóm người từ 3 biến thành 5, may mắn xe ngựa vẫn đủ rộng rãi, hơn nữa chặng đường trước mắt chỉ đến tối liền tới trấn An Lạc. Nơi đó tuy chỉ là một trấn nhỏ song chắc chắn vẫn có khách điếm để họ nghỉ chân, biết đâu còn có thể đổi một cỗ xe ngựa lớn hơn.
"Liễu cô nương, 2 người vì sao lại ở nơi hẻo lánh này?" Vương Nhược Lan cũng có thể tính là một nữ tử lắm lời, tính cách hiếu động hay tò mò.
"Ngươi biết Thiên Hạc giáo chứ?" Liễu Thiên Hạ giúp sư phụ điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, nghe được câu hỏi của Vương Nhược Lan liền trầm mặc đôi chút.
Vương Nhược Lan nhẹ gật đầu, ánh mắt dường như có chút sáng lên.
"Thiên Hạc giáo là giáo phái mạnh nhất lãnh địa Vân Hải, nương ta trước kia cũng là người nơi đó tới nên cũng biết đôi chút. Chẳng lẽ... ngươi là người Thiên Hạc giáo?"
"Mười năm trở lại đây U Minh giáo đang cùng Thiên Hạc giáo chúng ta tranh đấu quyết liệt. Những trận chiến khiến chúng ta chúng ta đã sớm không thể giữ vững ngôi vị độc tôn đó rồi." Liễu Thiên Hạ khẽ gật đầu, âm thanh mang chút ưu tư, bi thương nhàn nhạt vẩn quanh, "Chính vì muốn củng cố địa vị nên tổng bộ Thiên Hạc giáo đã hạ lệnh điều 50 đệ tử hạt nhân có tiềm năng nhất đến tham gia Đại hội Kiếm thuật ở Hắc Lân thành. Trên đường đi chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, từ việc gặp phải