
hoa, hương thơm lan tràn tứ phía, khiến người ta không nhịn được mà say mê.
"Cô nương không nên khách khí như vậy, ta thực lòng mong Vân tiền bối nhanh chóng khỏe lại." Vũ Trân Kỳ khẽ cúi đầu như muốn che dấu chút say mê nơi đáy mắt. Vân Mộc trải qua chiến đấu kịch liệt, nội thương tương đối nặng, y từng trải qua tình huống này nên trong lòng không khỏi nảy sinh đồng cảm. Khoảng thời gian đó y trốn đông tránh tây nhưng địch nhân tứ phía vẫn tầng tầng kéo đến vây hãm, nếu không phải nhờ có Lãnh Cao Yên tuổi nhỏ lại lanh trí, nhiều lần đem y cứu thoát khỏi đao kiếm của kẻ thù thì thật không biết y phải có bao nhiêu cái mạng mới sống được đến lúc này nữa.
"Tiền bối..."
Bộp.
Cuộc nói chuyện giữa 2 người đột nhiên bị Lãnh Cao Yên "vô tình" cắt đứt. Nàng đặt lên bàn một tấm bản đồ nhìn qua liền biết đây là mới vẽ không lâu.
"Cái này là...?" Vũ Trân Kỳ nhíu mày nhìn Lãnh Cao Yên khó hiểu.
"Bản đồ ghi lại lộ trình từ Ám Châu thành đến Hắc Lân thành, ta đã đánh dấu sẵn những điểm dừng chân, các ngươi xem một chút đi."
Tấm bản đồ được mở ra, 3 người theo lời Lãnh Cao Yên đều chuyển lực chú ý lên bản đồ.
"Chúng ta hiện tại đang ở trấn An Lạc", Vũ Trân Kỳ điểm một nơi trên bản đồ, ngón tay đẩy theo đường kẻ uốn lượn đứt đoạn màu xanh, đến một địa danh ánh mắt y bỗng biến đổi "điểm đến tiếp theo là... Huyết hồ?"
Liễu Thiên Hạ nhìn thần tình nghiêm trọng của Vũ Trân Kỳ, có điểm hiếu kỳ.
"Tiền bối, nơi đó thế nào?"
Vũ Trân Kỳ nhìn Liễu Thiên Hạ, ánh mắt thoáng qua một tia lưỡng lự, lúc lâu sau mới mở lời.
"Liễu cô nương, cô nương không phải người vùng này, không biết cũng là chuyện thường tình. Huyết hồ này có tên gọi ấy sở dĩ là từ trận chiến tanh máu mấy trăm năm trước để lại. Tương truyền rằng năm ấy người đứng đầu Hắc quốc, Hắc Thiên Đế cùng người em cùng cha khác mẹ Nhược Vương có một trận quyết chiến oanh tạc trời đất, khuấy đảo thiên địa, trong lúc vô tình đã phát hiện một kỳ động dưới đáy Huyết hồ, 2 người liền tạm dừng trận chiến, đem quân sĩ binh mã đến tìm cách đi xuống kỳ động kia. Ở đó 2 người tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu dưới đó nhưng nhiều nhất là Mâu thạch, kỳ vật hiếm thấy trên đời lại một lúc xuất hiện nghìn vạn khối lớn nhỏ tinh mỹ khác biệt. Kỳ động kia hung hiểm khó lường, khi 2 người tìm được lối vào thì cũng hao tổn mất mấy trăm mạng người. Sau đó 2 người đem kho báu kia phân chia, một phần chuyển vào quốc khố, một phần thuộc về vương gia Nhược vương. Câu chuyện tưởng chừng đến đây là kết thúc viên mãn, không ngờ mười ngày sau đó cả Hắc Thiên Đế cùng Nhược Vương chết bất đắc kỳ tử, không cách nào tra được kẻ giết hại họ là ai cũng không biết kẻ đó dùng thủ pháp gì, chỉ thấy cả 2 cỗ tử thi đều khô quắt không có một tia tinh khí, mà điều trùng hợp là nước trong Huyết hồ ngay sau đêm đó toàn bộ đều biến thành màu đỏ như máu."
"Chẳng lẽ... máu của 2 người đó đều trút vào Huyết hồ?" Vương Nhược Lan kinh hãi hô lên, nói xong lại bị chính lời của mình dọa đến vội ôm chặt miệng, không dám thốt lời nào nữa.
"Không ai dám khẳng định điều này." Vũ Trân Kỳ nhẹ lắc đầu, "Chỉ có điều hiện tại Huyết hồ kia là nơi không người dám đến, có lời đồn rằng nước trong Huyết hồ so với kịch độc còn kinh khủng hơn, nó không gây ngoại thương nhưng người chỉ cần chạm vào thần kinh liền rối loạn, nửa điên nửa dại, không quá 3 ngày não sẽ nổ tung mà chết."
Vương Nhược Lan nghe xong mặt thoáng cái trắng bệch, môi mím chặt, mắt rưng rưng như muốn khóc. Nàng trước nay có chút nhút nhát, mấy chuyện ma quỷ chỉ nghe một chút đã không chịu được, lần này nghe sự tích Huyết hồ liền sợ đến nhũn cả chân.
Liễu Thiên Hạ nhìn qua tuy có nét mảnh mai nhưng tâm lý lại tương đối cứng cỏi, nghe xong lời Vũ Trân Kỳ cũng không vội tin ngay. Chuyện chung quy cũng từ người này người kia truyền tai nhau mà thành, đi một vòng chuyện đã bị thêm thắt đến biến dạng, mười phần thì có đến tám là giả, hơn nữa lại còn là chuyện từ mấy trăm năm trước, người chứng kiến e là đã chẳng còn ai, muốn xác thực đúng sai khó như lên trời. Bởi vậy Liễu Thiên Hạ biểu hiện thập phần bình tĩnh, ngoại trừ chút tò mò hiếu kỳ thì cũng không tỏ ra sợ hãi như Vương Nhược Lan.
"Đoạn đường đó là nơi có 2 dãy núi lớn tọa trấn, đường đi rất hẹp trực tiếp chạy thẳng qua khe núi, mà Huyết hồ vừa vặn nằm trên lộ tuyến của chúng ta." Lãnh Cao Yên vươn ngón tay chỉ vào hình vẽ 2 dãy núi trên bản đồ.
"Nghĩa là chúng ta không còn lựa chọn nào khác?" Vũ Trân Kỳ từng là người trong giang hồ với tư cách của một kiếm hiệp, tính cách không có nửa điểm nhát gan nhưng khi nghe đến cái tên rung rợn Huyết Hồ cũng có ý tứ muốn tránh né.
"Có", Lãnh Cao Yên nhếch khóe miệng nhìn biểu tình mong chờ của 3 người trước mắt, không chút do dự mà dội một thùng nước lạnh vào bọn họ. "Quay trở lại Ám Châu thành, đi qua Long Vân tỉnh, Dược sơn môn, Huyền gia trang,... tóm lại là đi đường vòng. Thời gian cũng không chậm trễ cho lắm, hơn nữa còn có thể đến trước thời điểm Đại hội diễn ra một tháng, chỉ là lúc ấy sẽ đổi thành Đại hội năm sau."
Vương Nhược Lan trực tiếp xụ mặt, Vũ Trân