XtGem Forum catalog
Nữ Chúa Tể  (Phần 1: Quyền Sống)

Nữ Chúa Tể (Phần 1: Quyền Sống)

Tác giả: sứa nhỏ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321455

Bình chọn: 7.5.00/10/145 lượt.

Kỳ ánh mắt cũng thoáng qua một tia thất vọng, khe khẽ thở dài, mà Liễu Thiên Hạ cũng là một bộ cau mày như đang suy tính chuyện gì.

Dù đối với việc phải đi qua Huyết hồ, thậm chí là nghỉ chân ở đó, trừ Vân Mộc không biết chuyện và Lãnh Cao Yên là đầu sỏ thì 3 người còn lại đều là vẻ mặt không tình nguyện, thế nhưng lịch trình đã trải sẵn trước mặt, giống như tên đã lên dây, không cách nào quay đầu. Dù sao thì đến xế chiều ngày hôm sau đám người Lãnh Cao Yên cũng đến Huyết hồ, và vì trời đã tối không thể tiếp tục đi nên dù không muốn nhưng bọn họ vẫn phải đánh xe vào bãi đất trống ven hồ đốt lửa nghỉ ngơi. Lãnh Cao Yên cúi đầu nhìn Huyết đầm phía xa, dưới ánh trăng làn nước càng phát ra màu đỏ thẫm như máu, nàng có linh cảm một đêm này chắc chắn không an lành...

"Sư phụ."

"Tiểu Yên, sao còn chưa đi nghỉ?" Nghe tiếng gọi, Vũ Trân Kỳ vốn đang ngồi khều lửa liền quay qua nhìn lại phát hiện nữ đệ tử của y thói quen mỗi ngày ngủ đủ mười tiếng lại sắp nửa đêm mà chưa đi ngủ.

"Ngươi đi nghỉ đi, ta thay ngươi canh chừng." Lãnh Cao Yên trực tiếp ngồi xuống đối diện đống lửa lớn, Tử Lang lúc này trong bộ dáng to lớn cũng theo sát nàng một bước không rời.

"Câu chuyện về Huyết hồ ngươi cũng biết, nơi này hung hiểm vạn phần, để ngươi ở lại ta không yên tâm chút nào." Vũ Trân Kỳ lắc đầu.

"Ngươi đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Nơi này không có dã thú hung ác, hơn nữa còn có Tử Lang bên cạnh, ta sẽ không có việc gì." Lãnh Cao Yên tùy ý dựa vào Tử Lang phía sau, thái độ thản nhiên như không lại có điểm kiên quyết khiến Vũ Trân Kỳ chỉ đành chịu thua.

"Được rồi, vậy ngươi nhớ cẩn thận một chút, có chuyện gì thì lập tức báo cho ta biết."

"Được, ta biết rồi."

Vũ Trân Kỳ cũng không đi đâu xa, đơn giản là kiếm một gốc cây gần đó dựa vào, lại lấy trường bào thay chăn đắp lên.

Qua thời gian khoảng một nén hương, Lãnh Cao Yên xác định Vũ Trân Kỳ đã ngủ liền bước qua, lấy một nhành thảo mộc khô vàng kề lên trước mũi y. Đó là Lị Mễ thảo, bình thường nhìn rất giống cây lúa nhưng sau khi phơi khô mùi hương của nó lại có tác dụng như một loại thuốc mê, chỉ cần ngửi qua bất kỳ ai cũng sẽ ngủ mê man suốt một đêm dài. Nàng không muốn Vũ Trân Kỳ thấy được những thứ không nên thấy. Đối với nàng, đó là cách để bảo vệ một người.

Ban đêm, bóng tối vây khắp nơi, ngay cả ánh sáng tinh nguyệt cũng bị mây mù che kín. Huyết hồ một mực yên tĩnh như vô hại nhưng lại càng giống dã thú đang im lặng chờ đợi con mồi, chỉ cần có cơ hội liền trong nháy mắt xông lên giết chết nó. Lãnh Cao Yên bước chân nhẹ không tiếng động tiến về nơi hung hiểm, trái tim không thể kiềm chế mà đập mạnh giống như hoảng hốt, lại giống như hưng phấn tựa như mỗi lần nàng cầm đoản đao tự ngược chính mình. Tử Lang ánh mắt bình thản theo sát phía sau, đôi tai thi thoảng khẽ giật giật, chú ý động tĩnh bốn phương tám hướng. Lãnh Cao Yên siết chặt bàn tay. Từ lúc bắt đầu đặt chân đến nơi này nàng đã linh cảm điều gì đó sẽ xảy đến, cảm giác hít thở không thông giống như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng, càng về đêm cảm giác ấy càng rõ rệt. Nàng không thể ngồi im chờ đợi, kiếp trước sống chết của chính mình không thể quyết định thì kiếp này không kẻ nào được phép trói buộc số mệnh nàng, kể cả lão thiên gia.

Lãnh Cao Yên cúi đầu nhìn làn nước màu huyết dụ cách chân nàng không quá một bước chân, trong đầu lại hiện lên những lời của Vũ Trân Kỳ ngày hôm trước. "Hắc Thiên Đế cùng Nhược Vương chết bất đắc kỳ tử,... nước trong Huyết hồ ngay sau đêm đó toàn bộ đều biến thành màu đỏ như máu... Huyết hồ là nơi không người dám đến,... nước trong Huyết hồ so với kịch độc còn kinh khủng hơn, nó không gây ngoại thương nhưng chỉ cần chạm vào thần kinh liền rối loạn, nửa điện nửa dại, không quá 3 ngày não sẽ nổ tung mà chết..."

Tử Lang càng đi càng chậm, trong đôi mắt huyết sắc đồng tử màu đỏ sậm đang run lên không ngừng, có lẽ nó cũng cảm nhận được điều gì đó, một thứ có thể đe dọa nó, khiến nó sợ hãi.

Lãnh Cao Yên chậm rãi ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt nước, từng gợn sóng chậm rãi lan ra.

Tê!

Lập tức một cơn đau xuyên thấu tâm thần từ đầu ngón tay chạy thẳng vào đầu, Lãnh Cao Yên hít sâu một hơi chịu đựng cơn đau, đầu lông mày nhíu chặt. Nàng khẽ nhắm mắt, một giọt lệ trượt xuống gò má tái nhợt. Ngay lúc ngón tay nàng rút khỏi mặt nước, một tia sáng chợt lóe lên.

Lãnh Cao Yên mở bừng mắt. Nơi trung tâm hồ, khối huyết cầu chậm rãi trồi lên. Là Mâu thạch!

Gru... Gru... Gru...

Tử Lang đột nhiên giống như bị thứ gì kích thích liên tục gầm gừ trong cổ họng. Nó nhảy đến trước mặt Lãnh Cao Yên như muốn ngăn cản nàng không được bước tiếp mà phải chạy xa nơi này.

"Tử Lang, yên lặng." Lãnh Cao Yên trầm giọng quát, đôi mắt lạnh lẽo nghiêm khắc lướt qua Tử Lang cưỡng bách nó lùi về sau mấy bước mới thu lại ánh mắt.

Phía bên trong hồ Mâu thạch không ngừng xoay tròn, mặt nước tản ra từng vòng tròn nhỏ chậm chạm. Theo từng vòng xoáy càng lúc càng lan rộng, thái dương không ngừng nảy lên đau buốt, ý niệm bị khuấy đảo mãnh liệt, trong đầu nàng trống rỗng không thể suy