Duck hunt
Nữ Chúa Tể  (Phần 1: Quyền Sống)

Nữ Chúa Tể (Phần 1: Quyền Sống)

Tác giả: sứa nhỏ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321475

Bình chọn: 9.5.00/10/147 lượt.

bão lớn khiến nhiều tàu bị hỏng hóc vỡ nát, sau lại gặp cướp biển, lương thực vốn đã ít ỏi lại bị cướp hết, cho đến lọt vào vùng mai phục của địch nhân khiến phân nửa người bị giết, những người còn lại may mắn thoát được thì cũng mất liên lạc. Sư phụ và ta trước sau ở cùng một chỗ, nàng lại không may thụ thương không thể vận công trong thời gian dài nên chúng ta ngoài đi bộ liền không còn cách khác, trên người cũng không còn ngân lượng nên không thể thuê xe ngựa. Tình huống của chúng ta hiện tại vô cùng nguy cấp, may mắn gặp được các ngươi nếu không không biết phải làm thế nào."

Vương Nhược Lan ánh mắt đỏ hồng, nàng bản tính rất nhân hậu, thấy cảnh ngộ của Liễu Thiên Hạ và Vân Mộc liền thương cảm không thôi.

"Hiện tại 2 người tính toán thế nào?"

"Chúng ta trước mắt sẽ đúng kế hoạch tham gia Đại hội Kiếm thuật. Chỉ cần đến đó chúng ta chắc chắn sẽ tìm được đoàn người Thiên Hạc giáo chúng ta, sau đó sẽ có biện pháp chữa thương cho sư phụ ta rồi trở về Minh Hải."

"Liễu cô nương, người không cần quá lo lắng, khổ tận cam lai, cô nương chắc chắn sẽ được hạnh phúc viên mãn."

"Đa tạ, Tiểu Lan." Liễu Thiên Hạ hạ mi mỉm cười, giọt lệ long lanh nơi khóe mắt khiến khí chất vốn thanh lệ thoát tục cũng nhuốm màu ưu tư khiến người ta không kìm được mà nảy sinh lòng thương tiếc. Chỉ là ở một góc không người nhìn thấy, đáy mắt nàng mơ hồ lóe tinh quang, chỉ thoảng qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Liễu Thiên Hạ nhìn Lãnh Cao Yên ngồi yên lặng một chỗ, nghĩ dù sao người này cũng là người mở lời chịu giúp đỡ bọn họ, dù lúc này lạnh lùng đạm nhiên như vậy nhưng tốt xấu gì cũng cần nói một tiếng cảm ơn.

"Lãnh cô nương, cảm ơn ngươi hôm nay đã thiện tâm giúp đỡ chúng ta."

Lãnh Cao Yên xoay đầu, ánh mắt thật sâu liếc nhìn Liễu Thiên Hạ cùng Vân Mộc thần sắc tái nhợt phía sau, trầm mặc một hồi mới mở miệng.

"Không cần khách khí, ta cũng không phải thiện tâm như ngươi nói, ta cho 2 người các ngươi lên xe nhưng cũng chưa từng nói sẽ không thu lộ phí."

Lời vừa nói ra không chỉ có Liễu Thiên Hạ mà cả Vương Nhược Lan và Vũ Trân Kỳ bên ngoài cũng thoáng sửng sốt.

"Tiểu Yên, lúc bọn họ lên xe ngươi cũng không nói sẽ thu lộ phí."

Vũ Trân Kỳ mơ màng không hiểu tâm tư của nữ đệ tử này. Vương Nhược Lan cũng bày tỏ bất mãn với hành động của Lãnh Cao Yên.

"Đúng vậy tiểu thư người không thể làm vậy được, vừa nãy lời Liễu cô nương nói người cũng nghe thấy rồi, bọn họ trên đường đi đã mất hết lộ phí, võ công cũng không thể sử dụng nên mới nhờ đến chúng ta. Nếu ngay từ đầu người không có ý định muốn giúp đỡ thì sao lại đồng ý cho họ lên xe chứ. Người làm như vậy...?"

Vương Nhược Lan càng nói càng bất bình, càng nói giọng càng lên cao nhưng mấy chữ cuối cùng lại nghẹn nơi cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được bởi lúc này ánh mắt Lãnh Cao Yên đang cực độ nghiêm khắc cùng lạnh lẽo nhìn nàng. Nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc Vương Nhược Lan không dám nói thêm gì nữa.

Bầu không khí căng thẳng, đặc quánh như hồ dán. Liễu Thiên Hạ cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười, ánh mắt vẫn như cũ ôn hòa, tuy có đôi chút ngạc nhiên cùng bối rối song lại không hề giận trước thái độ gần như lật lọng của Lãnh Cao Yên.

"Cô nương, ta cũng hiểu "vô công bất thụ lộc", ta cũng không tính toán chiếm tiện nghi các vị song lúc này trên người chúng ta quả là không còn bạc, cô có thể đợi đến khi tới Hắc Lân thành, ta gặp lại đoàn người Thiên Hạc giáo lập tức sẽ đem bạc giao cho cô. Vậy cô nương xem tính toán lộ phí thế nào?"

"Ta không có nói lấy bạc của các người." Lãnh Cao Yên nhếch khóe môi cười lạnh lùng, thậm chí thoáng qua một chút châm chọc. Nực cười, nàng từ khi đi theo Vũ Trân Kỳ đã bắt đầu vì vấn đề tiền bạc mà suy nghĩ, lấy danh nghĩa của y mà mở ra bao nhiêu xưởng vải lớn nhỏ, sinh ý không ít thì nhiều khiến y chẳng bao lâu đã trở thành thương nhân có giàu có nhất Ám Châu thành. Nếu không phải Vũ Trân Kỳ vốn chỉ một lòng si mê kiếm đạo không màng danh lợi phù du thì chắc chắn tiền trong túi bọn họ dù có đếm cả đời cũng đếm không hết. Bọn họ vốn không thiếu tiền, như thế nào lại cần làm hành động như đạo tặc, lừa gạt mấy phân tiền ấy chứ?

"Vậy...?" Liễu Thiên Hạ nhíu mi, nhất thời không hiểu ý Lãnh Cao Yên.

"Từ đây đến Hắc Lân thành còn hơn một tháng thời gian, cũng gặp vài cánh rừng lớn. Cái ta muốn chính là ở trong đó." Âm thanh Lãnh Cao Yên trong trẻo lạnh lùng, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tai nhỏ của Tử Lăng xoa xoa.

Liễu Thiên Hạ nhìn theo động tác của Lãnh Cao Yên, sắc mặt vốn đang mê man đột nhiên biến đổi, nàng như đoán được điều gì.

"Lãnh cô nương, yêu thú này của cô…"

"Chắc Liễu cô nương cũng biết yêu thú tiến cấp cũng giống người luyện võ, không phải chỉ cần ăn thức ăn bình thường là được mà cần những yếu tố khác thúc đẩy. Với người luyện võ là linh khí, là tu luyện thì với yêu thú là tinh cốt thú."

Liễu Thiên Hạ nhíu mi, khuôn mặt xinh đẹp ngay cả lúc ưu tư cũng toát lên khí chất ôn nhã thanh khiết.

"Tinh cốt thú không dễ kiếm."

"Tinh cốt... đó là thứ gì vậy?" Vương Nhược Lan ngồi một bên nghe đối tho