Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Chúa Tể  (Phần 1: Quyền Sống)

Nữ Chúa Tể (Phần 1: Quyền Sống)

Tác giả: sứa nhỏ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321442

Bình chọn: 10.00/10/144 lượt.

ại khó hiểu của 2 người, không nhịn được thắc mắc.

"Mỗi con thú khi chết đi, linh hồn sẽ không hoàn toàn dung nhập thiên địa mà một phần hồn phách sẽ nhập vào xương cốt của chính nó, tạo thành một chất dịch lỏng gọi là tinh cốt thú. Đối với yêu thú tinh cốt thú chính là vật đại bổ, giúp yêu thú đó đề cao sức mạnh cũng như tiến cấp. Nhưng tinh cốt thú rất khó lấy được. Thứ nhất không phải con thú nào cũng có thể tạo ra tinh cốt thú, thứ 2 cần dụng cụ đặc thù để đựng lấy thứ này nếu không chỉ cần đưa tinh cốt thú ra khỏi xương con thú sẽ lập tức bốc hơi, thứ 3 chất lượng của tinh cốt thú cũng không đồng nhất, có khi tinh thuần có thể để yêu thú trực tiếp hấp thu nhưng cũng có khi phải lọc bỏ cặn bã uất niệm của con thú còn sót lại rồi mới có thể để yêu thú hấp thụ." Người có thể kiên nhẫn dài dòng giải thích đương nhiên là Liễu Thiên Hạ, Lãnh Cao Yên ở cùng Vương Nhược Lan lâu ngày sớm bị các loại thắc mắc của nàng làm phiền sau đó trực tiếp im lặng không thèm giải thích, mặc kệ nàng chạy đến chỗ Vũ Trân Kỳ nửa cáo tội nửa vì tò mò mà bám riết lấy muốn biết đáp án các loại.

"Ngươi không cần lo lắng, những vẫn đề đó trong quá trình phát sinh ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần giúp ta thu thập tinh cốt thú là được."

"Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi." Liễu Thiên Hạ nhẹ gật đầu. Việc thu thập tinh cốt thú tuy rất khó nhưng vẫn trong khả năng của nàng, nhưng điều khiến nàng thắc mắc là tại sao Lãnh Cao Yên lại giống như vì muốn nàng làm việc này mà cho 2 sư đồ nàng lên xe.

Hoàng hôn buông xuống giống như dự báo sự kết thúc của một ngày dài. con đường nhỏ quanh co dài tít tắp không thấy điểm cuối, hai bên là từng khoảng trống thê lương chỉ trơ lại những hòn đá lớn nhỏ không chút bắt mắt. Đằng xa, từng dãy núi nhấp nhô mơ hồ ẩn mình sau những đám sương mù, đón lấy những tia sáng cuối cùng từ mặt trời, phản chiếu lên những đám mây sắc hồng lạc lõng.

Lãnh Cao Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời phía Tây, trong lòng chợt có những cảm xúc xao động không rõ. Những hình ảnh rời rạc xoay chuyển hỗn độn, tựa như nàng nhớ đến thật nhiều chuyện, nhưng lại tựa như chẳng nghĩ đến điều gì. Từ khi tới thế giới này nàng không ngừng suy nghĩ, mục đích số phận an bài nàng tới nơi đây là gì, hay cũng giống như kiếp trước, sống không mục đích và tồn tại chỉ vì sợ hãi cái chết, sợ một thứ gì đó mà nàng không hiểu rõ? Nhưng hiện tại, cái chết nàng đã trải qua, chẳng còn sợ hãi nữa, vậy mục đích tồn tại của nàng là gì?

Xe ngựa đi không nhanh nhưng trước khi trời tối họ vẫn kịp vào trấn, đám người Lãnh Cao Yên nhanh chóng tìm một tiểu điếm nghỉ chân.

"Lão bản, cho 3 căn phòng, đem nước nóng lên nhân tiện chuẩn bị một bàn ăn."

"Vâng, các vị khách quan xin đợi một lát ta lập tức sắp xếp ổn thỏa." Lão bản là một nam tử tương đối trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại lộ ra khôn khéo, dáng người hơi gầy thoạt nhìn rất nhanh nhẹn. Y vừa nhìn liền thấy đám khách nhân này 5 người thì có 4 lưng đeo trường kiếm, cước bộ linh hoạt ánh nhìn sắc bén, lập tức biết tám phần là kiếm khách giang hồ, nếu sơ ý chọc giận bọn họ chắc chắn là hậu quả khôn lường, bởi vậy y đối đãi hết sức cẩn thận không dám có nửa điểm sơ sót.

Vũ Trân Kỳ thân là nam nhân ở một mình một phòng, 2 phòng còn lại chia cho 4 nữ nhân, đương nhiên Lãnh Cao Yên cùng Vương Nhược Lan một gian, Vân Mộc cùng Liễu Thiên Hạ ở gian còn lại. Lúc này Lãnh Cao Yên đang thoải mái tựa vào thành gỗ, mắt khép hờ, trên tay cầm khăn nhẹ nhàng chà lau thân thể. Làn da trắng nõn bị phủ một tầng hơi nước sáng bóng mê người, mái tóc màu bạch kim ướt đẫm dán lên bờ vai thon thả, chảy xuống làn nước ấm áp bên dưới khẽ tản mát hơi nóng.

Cộc cộc.

"Tiểu thư, nô tỳ vào giúp người chà lưng." Âm thanh Vương Nhược Lan ở bên ngoài vang lên.

"Ân, vào đi." Lãnh Cao Yên thoáng mở mắt, buông khăn đang cầm trên tay. Nàng không phải một chủ tử khó hầu hạ nhưng tính tình cũng không quá thoải mái, đối với một vài vấn đề có chấp niệm rất sâu, lại ưa cầu toàn, Vương Nhược Lan đi theo nàng bao lâu nay, dù có chút thông minh nhanh nhẹn nhưng vẫn đôi lần bị quở mắng. Nữ tì này thực ra rất sợ nàng.

Vương Nhược Lan được sự cho phép liền đẩy cửa bước vào, đi qua bình phong liền nâng ấm tra thêm nước nóng sau đó cầm lấy khăn ở phía sau lưng Lãnh Cao Yên khẽ cọ cọ. Ngay lúc nàng không để ý, tại phần xương vai phải Lãnh Cao Yên một hình xăm kì quái không nhìn ra được là vật gì, chỉ thấy đó là một mặt trời đen đặc bị vân vũ che lấp, tản ra từng luồng hắc khí sống động như thật, chợt xuất hiện rồi lập tức lặn mất.

Khi Lãnh Cao Yên cùng Vương Nhược Lan xuống lầu đã thấy Vũ Trân Kỳ cùng Liễu Thiên Hạ đợi bên dưới đang nói chuyện cùng nhau.

"Liễu cô nương, Vân tiền bối vì sao không xuống?" Vũ Trân Kỳ theo thói quen lựa chọn một bộ thanh y, nhìn qua nho nhã tuấn tú khiến người ta nhìn cũng cảm thấy thoải mái.

"Đa tạ tiền bối quan tâm, sư phụ ta lâu ngày mệt nhọc nên lúc nãy đã nghỉ ngơi trước rồi, bữa tối ta sẽ đem lên cho người sau." Liễu Thiên Hạ khẽ mỉm cười, ánh mắt chan chứa cảm kích. Trong nháy mắt bầu không gian như rơi rụng hàng vạn bông