Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Tác giả: Vọng Tưởng

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

càng nhanh hơn nhiều, bảo kiếm trong tay đã xẹt qua cổ họng đại hán, đại hán còn chưa kịp nói câu nói kế tiếp, một đạo máu tươi phun ra, té trên mặt đất co giật vài cái, rồi bất động. Đám người vây xem thấy Lăng Tâm Như chỉ giở tay nhấc chân liền giết đại hán, không khỏi ầm ầm kêu một tiếng hảo!

Lúc này, một người có lòng tốt tiến lên lo lắng nói: “Nữ hiệp, ngươi nhanh đi đi, nếu không để sư phụ hắn tới thì ngươi sẽ phiền phức đó.”

Lăng Tâm Như còn chưa trả lời, Âu Dương Quốc Vĩ đã đi đến, cười hỏi: “Sư phụ hắn rất lợi hại sao? Là ai vậy?” Âu Dương Quốc Vĩ có lòng muốn vì dân trừ hại, cũng để thanh danh của Võ lâm minh lớn mạnh một chút.

Một người có chút kinh nghiệm giang hồ đi lên nói: “Hắn là Ngô Diệc Định, đại đệ tử của trạm giang ‘Kim đao môn’ môn chủ ‘Kim đao vô địch’ Diêu Uy Trụ, ‘Kim đao môn’ cao thủ như mây, môn chủ Diêu Uy Trụ võ công càng thâm bất khả trắc, trong tay một thanh kim đao, liền thành vô địch, chúng ta bên này ai cũng không dám trêu chọc hắn. Hắn là người cực kỳ cuồng ngạo, mọi việc chẳng phân định trắng đen phải trái, chỉ dựa vào hỉ nộ của chính mình, bình thường lại rất dung túng đệ tử, các ngươi giết đại đệ tử của hắn, hắn nhất định sẽ không tha các ngươi. Các ngươi đi nhanh đi, đừng uổng phí tính mạng, không đáng đâu.”

Âu Dương Quốc Vĩ thành tâm thành ý cám ơn hảo ý của những người đó, sau đó nói: “Loại chuyện này ta không gặp thì thôi, ta đã gặp là xui xẻo của hắn, chúng ta dám giết đồ đệ hắn, sẽ không sợ hắn báo thù. Ta sẽ khiến ‘Kim đao môn’ từ nay về sau trừ danh trên giang hồ! Cấp cho mọi người công đạo. Các ngươi đừng nói nữa, ta muốn ở chỗ này chờ tên sư phụ đó tới.”

Những người đó xem Âu Dương Quốc Vĩ nói khẩu khí lớn như vậy, vừa có chút lo lắng cho hắn lại có chút chờ mong, dù sao những chuyện “Kim đao môn” làm khiến kẻ khác khinh bỉ. Lập tức, cũng không nói nữa, tránh ra xa một chút nhìn bọn họ, trong lòng thầm chúc bọn họ may mắn. Biết hôm nay không tránh khỏi một hồi ác chiến.

“Là tên tạp chủng nào giết đồ đệ của ta, đứng ra cho ta.” Chỉ thấy một người xem nhân mô nhân dạng là một lão đầu đã lục tuần, tay cầm một thanh kim đao ánh vàng rực rỡ, dẫn theo hai, ba mươi người, đang hùng hùng hổ hổ đi tới. Xem ra hắn chính là “Kim đao môn” môn chủ tiếng xấu truyền xa “Kim đao vô địch” Diêu Uy Trụ.

Diêu Uy Trụ vừa nhìn thi thể của đồ đệ hắn Ngô Diệc Định nằm trên mặt đất, không khỏi điên cuồng quay về phía thủ hạ hét lớn một tiếng: “Lên, đem đám tạp chủng này giết cho ta, báo thù cho sư huynh các ngươi.” Hai tay vung lên phía trước, mang hai, ba mươi người toàn bộ đồng thời xông lên.

Âu Dương Quốc Vĩ đứng tại chỗ, động cũng không động, chỉ thấy hắn gật đầu nhẹ một cái, mấy vị phu nhân cùng mười một nữ sát liền giống một đám hổ đói xông lên, cùng đối phương tiếp thượng thủ.

Mấy vị phu nhân trừ tại Thượng Xuyên đảo cùng “Tác mệnh cư sĩ” đánh một lần ra, chưa từng cùng người khác giao thủ, đặc biệt là mười một nữ sát, sau khi theo đại tỷ đầu nhập Âu Dương Quốc Vĩ, còn chưa một lần ra tay, lập tức, một đám mẫu hổ ngạ nóng nảy, như sói giữa đàn dê, tùy ý đồ sát.

Đám người xa xa nhìn bọn họ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nghĩ không ra đám người này lợi hại như vậy, cơ hồ đều là một đối hai, một đối ba cùng cao thủ “Kim đao môn” đánh, nhìn mỗi người đều tưởng là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc yếu đuối võ công lại có thể cao như vậy, tất cả đều há hốc mồm không ngậm lại được.

Không quá thời gian uống một chén trà nhỏ, toàn bộ người “Kim đao vô địch” Diêu Uy Trụ mang tới đã ngã xuống, cư nhiên một người bị thương cũng không có. A a, bọn họ đều đi gặp Diêm Vương rồi, còn bị thương được sao. Mà phu nhân của Âu Dương Quốc Vĩ cùng nữ sát môn toàn bộ không tổn hao gì.

“Kim đao vô địch” Diêu Uy Trụ bị chấn động, trong mắt hoàn toàn là vẻ không dám tin tưởng, phải biết rằng đám đệ tử này của hắn ra ngoài, thành danh trên giang hồ cũng không khó, nay lại bị đám tiểu cô nương này giải quyết sạch dễ dàng như ba bằng năm trừ hai, thật sự là vừa đau lòng vừa phẫn nộ lại khiếp sợ. Trong lòng kinh hãi không thể tả .

Lập tức, áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng, chỉnh sắc hỏi: “Ngươi …… ngươi là ai, vì sao nuốn khó dễ kim đao môn ta?”

Âu Dương Quốc Vĩ cười lớn, chậm rãi nói: “Bổn thiếu gia ngồi không đổi danh, đi không đổi họ. Bổn thiếu gia chính là minh chủ Tuệ thành võ lâm minh!”

“A …… ngươi là Âu Dương Quốc Vĩ?” Diêu Uy Trụ trong lòng cuồng chấn, hết rồi, gặp phải hắn. Đại danh của Âu Dương Quốc Vĩ, sớm đã oanh truyền võ lân, Diêu Uy Trụ như thế nào lại không biết hắn chứ.

Diêu Uy Trụ giả bộ hừ lạnh một tiếng, hai chân điểm mạnh một cái, bóng người chợt lóe, nhanh như điện quang hỏa thạch, bay về phía giữa đường, cước lạc thật địa, vừa rồi trong lòng căng thẳng, mới bình thản trở lại.

Ai ngờ mới vừa quay người lại, liền trợn tròn hai mắt như gặp phải quỷ, hít vào một ngụm lãnh khí, cả người run rẩy, không tự chủ được lùi về phía sau. Nguyên lai, Âu Dương Quốc Vĩ đã phiêu tới trước người hắn, thân hình kia, cùng với quỷ mị giống nhau, vô thanh vô tức.

Âu Dương Quốc Vĩ hai tay khoanh trước ngự


XtGem Forum catalog