
c, nói: “Như thế nào, muốn chạy sao, ngươi chạy nổi không?”
Diêu Uy Trụ tới cùng cũng là nhân vật thành danh trong chốn võ lâm, khẩu khí này làm sao nuốt xuống được. Tức thì hai mắt tinh quang bạo xạ, phóng thanh cuồng tiếu, tức giận quát lên: “Hừ, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Lão tử cũng không tin. Xem đao.”
Kim đao mơ hồ dẫn theo tiếng sấm gió, trọng trọng đao võng hướng toàn thân Âu Dương Quốc Vĩ mà tới, thanh thế kinh người, cũng có chút cân lượng.
Chỉ thấy Âu Dương Quốc Vĩ vẫn đứng không nhúc nhích, trong tiếng cười, tay trái duỗi sát thân, nhanh như điện thiểm, hai ngón tay giữa kẹp lại, đã vững vàng kẹp lấy kim đao bổ tới trước người.
Đám người vây xem, hét to một tiếng hảo! Tiếng quát như sấm bay vào trong tai Diêu Uy Trụ, khuôn mặt già nua không khỏi đỏ lên, dùng sức cố thu đao lại, nhưng thế nào cũng không di chuyển được một chút, càng thêm mặt đỏ tía tai.
Âu Dương Quốc Vĩ cười một tiếng, vươn tay phải hướng thân đao, một tiếng “Đinh” vang lên, đem thanh đao kia chia làm hai đoạn.
Diêu Uy Trụ trong lòng kinh hãi, buông ra chuôi đao, đã nghĩ xoay người thoát đi, Âu Dương Quốc Vĩ dùng chân đá đoạn đao bị rơi trên mặt đất, đao nhọn như thiểm điện cắm vào tim Diêu Uy Trụ, Diêu Uy Trụ “Nga” một tiếng rồi ngã xuống.
Này hết thảy nói thì dài, nhưng thật ra là chuyện trong sát na. Tiếng hoan hô như sấm đình vạn quân của mọi người vây xem truyền đến.
Âu Dương Quốc Vĩ cũng không thèm nhìn tới Diêu Uy Trụ một cái, xoay người đối Thần Binh nói: “Lập tức dùng bồ câu đưa tin thông tri Cừu phó minh chủ, phái người đến đây toàn diện tiếp thu sản nghiệp “Kim đao môn”, nhập vào trướng Võ lâm minh. Đối cao thủ ‘Kim đao môn’, nếu dân cực độ phẫn nộ, toàn lực đuổi giết, một người không lưu lại, còn tội ác không đến nỗi phải chết, toàn bộ phế võ công, đuổi hồi hương canh điền. Người không làm ác, giữ lại nguyên chức, ngày sau luận công ban thưởng.” Thanh điệu vang vang, lời ít ý nhiều, diệt cỏ tận gốc.
Thần Binh nhìn Âu Dương Quốc Vĩ xuất thần, trên người hắn mơ hồ tràn ngập một cổ khí thế bá chủ giang hồ.
Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
Tác giả: Trường Phát Lãng Tử
Quyển 5 - Tình yêu không có tính bằng số năm
Chương 7 – Tâm Như kích tình
Dịch: HNTD
Sau khi đánh một hồi đã tay, mọi người đều có chút đói bụng, cũng không quản vết máu loang lổ trên người, tại phụ cận tùy ý tìm một tửu lâu ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ngồi xuống, chúng phu nhân cùng nữ sát môn có vẻ hăng hái bừng bừng vì trận chiến vừa rồi, rất nhiều ý do chưa hết cảm giác. Lăng Tâm Như trải qua trận phát tiết này, tâm tình chuyển tốt rất nhiều.
Lúc này, đám người vây xem đã biết người thanh niên anh tuấn này, chính là Tuệ thành võ lâm minh minh chủ đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ, mà những nữ tử kiều diễm này cũng là phu nhân của hắn cùng nữ vệ, mỗi người đều trên mặt đầy khâm phục nhìn bọn họ, nhỏ giọng nghị luận.
Âu Dương Quốc Vĩ đánh một trận này hiển lộ võ công cao tuyệt, rất nhanh thì truyền khắp giang hồ, phải biết rằng ai dám dùng tay tiếp kim đao của “Kim đao vô địch” Diêu Uy Trụ, còn một chiêu thủ thắng. Hắn phát ra chỉ lệnh xử lý đối “Kim đao môn”, sau khi truyền ra giang hồ, cũng làm nhiều nhân vật hắc đạo lúc đầu không phục, còn đang làm ác biến thành rùa đen rút đầu.
Sau khi một trận đánh này truyền ra làm kinh động nhiều người trên giang hồ, thanh danh Âu Dương Quốc Vĩ cùng Tuệ thành võ lâm minh đã đạt tới đỉnh tại Nam Việt võ lâm.
Hoàng hôn ngày hôm nay, trải qua mấy ngày đi đường, đoàn người Âu Dương Quốc Vĩ rốt cục tới chân núi Ngũ Chỉ sơn đảo Hải Nam, nơi phát hiện Cung Bằng Phong từng xuất hiện qua. Bởi trời sẽ mau tối, mọi người tìm được khách sạn tại Thông Thập trấn phụ cận Thất Tiên lĩnh ôn tuyền, trước nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai vào núi tìm kiếm.
Sau khi ăn xong, Âu Dương Quốc Vĩ suy nghĩ xao động, liền rời khỏi mọi người, một mình ở bên ngoài tìm địa phương ngồi xuống, hắn muốn sắp xếp lại những ý nghĩ đang loạn lên trong đầu.
Ly khai ân sư xuống núi gần một năm, gây dựng được danh tiếng thật lớn trên giang hồ, sự nghiệp đã có trụ cột chắc chắn, bên người cũng có mấy phu nhân xinh đẹp như hoa như ngọc, nếu lần này có thể tìm được Cung Bằng Phong, đại cừu của cha mẹ phải báo. Chỉ cần đem đoạn ân oán này giải quyết, tự mình có thể phóng tay đi thực hiện mộng tưởng trong lòng.
Nghĩ tới đây, tâm tình không khỏi thư sướng hơn rất nhiều, đột nhiên, khuôn mặt Lăng Tâm Như hiện lên trước mắt, hai ngày này, theo Ngũ Chỉ sơn càng ngày càng gần, Âu Dương Quốc Vĩ phát hiện dường như tâm tình của nàng cũng càng ngày càng u buồn, mấy lần hỏi nàng, nàng chỉ trả lời lấy lệ. Âu Dương Quốc Vĩ loáng thoáng cảm giác được, tâm tình nàng không tốt tựa hồ có liên quan với tự mình tới Ngũ Chỉ sơn báo thù, nhưng chính là tìm không được căn cứ, cũng không biết như thế nào tự mình lại sinh ra loại cảm giác kỳ quái này.
Bây giờ, loại cảm giác này lại càng ngày càng nặng, này thật sự là một loại cảm giác nói không ra vừa không rõ ràng, vừa vặn đứng lên thì tâm tình cũng không khỏi lại trở nên phiền muộn.
Vì vậy, bởi loại cảm giác kỳ quá