pacman, rainbows, and roller s
Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Tác giả: Vọng Tưởng

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

ốn thấy nữ nhân của mình rơi lệ. Nói, gắt gao ôm Tâm Như vào lòng.

Âu Dương Quốc Vĩ nói là nói như vậy, nhưng trong lòng đã lục thần vô chủ, không hề có chủ ý nào. Trên giang hồ, hắn có thể lôi lệ phong hành, làm chuyện gì cũng tuyệt không chùn tay, nhưng chuyện trước mắt này thật làm hắn khó khăn. Cái gọi anh hùng chí đoản, nhi nữ tình trường. Cùng lắm cũng chỉ thế này.

Dưới sự ôn nhu che chở của Âu Dương Quốc Vĩ, có lẽ vừa rồi tố ái xác thật quá mệt mỏi, Tâm Như mang theo nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm, ở trong ngực Vĩ ca trầm trầm ngủ đi.

Âu Dương Quốc Vĩ nhìn lệ ngân lưu lại trên khuôn mặt như hoa như ngọc của Tâm Như, trong lòng một trận đau đớn. Hắn không ngủ được, đây là vấn đề cấp bách cần giải quyết, tới cùng làm sao bây giờ? Trước hửng đông sẽ quyết định.

Nghĩ nghĩ, Âu Dương Quốc Vĩ cảm giác cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt ngày một nặng, cũng ôm lấy Tâm Như ngủ thiếp đi. Hai vợ chồng xích lỏa thân thể cứ như vậy ôm nhau tiến vào mộng đẹp, nhưng trong lòng bọn họ còn rất nhiều vấn đề, lại có thể nào ngủ ngon chứ?

“Vĩ ca, không cần ……” Tâm Như đang ngủ kêu khóc tỉnh lại.

Nguyên lai, nàng gặp ác mộng, mơ thấy Vĩ ca mặc kệ mình khổ khổ cầu khẩn, chặt đứt gân mạch tứ chi của phụ thân nàng, từ trên vách núi cao đẩy xuống.

“Tâm Như, ngươi làm sao vậy?” Âu Dương Quốc Vĩ bị kinh tỉnh dậy.

“Vĩ ca, ta sợ, ta gặp ác mộng, mơ thấy ……” Tâm Như lòng vẫn còn sợ hãi khóc ròng nói.

“Được rồi, đừng sợ, có ta đây. Ngủ đi, trời sẽ mau sáng, a, nghe lời, ngoan nha.” Âu Dương Quốc Vĩ vỗ nhẹ lưng trần của nàng, ôn nhu an ủi.

Tâm Như rất nhanh lại ngủ đi, nhưng Âu Dương Quốc Vĩ rốt cuộc không ngủ được, trơ mắt đợi trời sáng ……

Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Tác giả: Trường Phát Lãng Tử

Quyển 5 - Tình yêu không có tính bằng số năm

Chương 9 – Tầm cừu chi hành

Dịch: HNTD

Âu Dương Quốc Vĩ trắng đêm suy nghĩ, cũng là không có biện pháp, sau khi đứng lên, quyết định trước tiến sơn tìm kiếm, đợi bắt được Cung Bằng Phong rồi hãy nói đi, có lẽ, đến lúc đó linh cơ nhất động, không biết chừng sẽ có biện pháp chứ. Tiền nhân không phải nói: xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Tiền nhân nói như thế nào cũng sẽ có điểm đạo lý chứ, lần này hãy nghe tiền nhân vậy, xem bọn họ có hay không lừa gạt hậu nhân. Âu Dương Quốc Vĩ quyết định chủ ý, nói cùng Tâm Như, nhưng bảo nàng ở trước mặt những tỷ muội khác trước mắt phải như không có chuyện gì, khỏi khiến mọi người suy nghĩ lung tung. Tâm Như thấy chuyện đã như thế, cũng không lên tiếng mà gật đầu một cái. Nàng thật sự không nỡ rời đi Vĩ ca của nàng.

Mọi người cười nói ăn xong điểm tâm, đều nghĩ đại cừu của Vĩ ca hôm nay có thể báo rồi. Thần Binh cũng rất hưng phấn, có công tử ở đây, mặc kệ võ công của Cung Bằng Phong lợi hại thế nào, hắn đều là không thể chạy thoát, nợ máu một nhà nhi tử của mình có thể đòi lại. Tâm Như ở giữa sự hưng phấn của mọi người, yên lặng không nói gì, khuôn mặt nàng bình lặng như mặt nước làm người ta nhìn không ra nàng suy nghĩ gì trong lòng? Tối hôm qua, sau khi đem bí mật là nữ nhi của Cung Bằng Phong nói với Vĩ ca, trong lòng Tâm Như cảm thấy tốt hơn rất nhiều, không còn buồn bực cùng bất an như mấy ngày trước. Mấy vị phu nhân thấy vậy trong lòng đều cảm thấy kì quái, không biết tối qua Vĩ ca cùng nàng làm cái gì mà kết quả như vậy. Trong khoảng thời gian này tới nay, trên cơ bản là Vĩ ca cùng các nàng cộng độ lương tiêu, duy có tối hôm qua, là một mình đi tới phòng Tâm Như, trong lòng mang theo nghi hoặc không giải thích được, chuẩn bị bắt đầu hành trình tiến sơn.

Ngũ Chỉ sơn là núi cao nhất đảo Hải Nam, cũng là tượng trưng của đảo Hải Nam. Ngũ Chỉ Sơn ở nam trung bộ của đảo Hải Nam, nó là một dãy núi hình cung, từ năm ngọn núi chính không đồng nhất về độ cao, độ lớn nhỏ tạo thành, giống như năm ngón trên bàn tay. Nó còn là vùng núi mà dân tộc thiểu số Lê tộc, Miêu tộc nước ta sinh sống.

Bởi vì đỉa ở trên núi vô cùng hung hăng, Âu Dương Quốc Vĩ bảo mọi người làm ướt giày và tất, để ngăn đỉa tấn công vào chân. Hơn nữa, lúc ăn điểm tâm thì, lại mua từ lão bản phạn điếm một vốc lá Lôi Công Căn (một loại rau dại) tươi, nếu bị đỉa cắn, đem lá cây vò nát đắp lên miệng vết thương, có thể lập tức cầm máu. Hết thảy chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu tiến sơn.

Âu Dương Quốc Vĩ bảo mọi người không nên đi cách nhau quá xa, tuy nói ngày đó Cung Bằng Phong bị mình đánh thê thảm, nhưng hắn còn lại bao nhiêu phần võ công, trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ một điểm cũng không biết, hắn ngày đó hoàn toàn bị vùi lấp trong trạng thái mê loạn. Hắn sợ Cung Bằng Phong chó cùng rứt giậu, thương hại bất cứ người nào bên cạnh mình, đến lúc đó dù đem Cung Bằng Phong bầm thây vạn đoạn cũng vô dụng.

Trong lòng Tâm Như kỳ thật cũng là phức tạp cùng mâu thuẫn, nàng rất hy vọng phụ thân nàng sẽ không xuất hiện, như vậy sẽ không có nhiều phiền phức cùng xấu hổ như thế, nhưng vừa nghĩ đến Vĩ ca đến lúc đó có thể sẽ thất vọng, nàng lại rất muốn phụ thân sẽ xuất hiện, như thế nào lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy, ngay cả nàng tự mình cũng không hiểu.

Bọn