
ta cũng đang cười, thậm chí cười rất to. Thanh Thanh nói:
-Là ta, ta muốn đấu với huynh, chẳng hay danh tính huynh là gì?
Chàng trai nén cười, nói:
-Là cô à. Ta tên Long Thiên Tước. Haha, Thôi đi, cô về đi! Haha
Thanh Thanh nghiêm giọng:
-Ngươi…
-Cô không thắng nổi ta đâu hahaha...
Thanh Thanh đỏ mặt tức giận. Cô nói lớn:
-Ngươi huênh hoang quá đó, ngươi có biết ta là ai không?
Thiên Tước càng cười to hơn, anh đáp:
-Cô còn là ai, ngoài một cô bé bướng bỉnh haha…
-Ta là…
-Cô là ai…hahahaha
-Ta…ta là…hừm, tốt nhất ngươi không nên biết nếu không ngươi sẽ sợ mà chạy mất dép đó, dây vào ta là không xong đâu.
Thiên Tước cười lớn:
-Buồn cười quá….hahahaha.
Thanh Thanh đáp:
-Giỏi thì đấu tay đôi đi.
Thiên Tước không cười nữa, anh đứng nghiêm lại và nói:
-Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ!
-Được.
Đám người dưới đấu trường im lặng, Thanh Thanh và Thiên Tước đứng cách xa nhau khoảng 4 mét. Chợt Thanh Thanh kêu lên:
-Khoan đã!
Thiên Tước cười:
-Sao, sợ rồi à?
Thanh Thanh cười:
-Không phải, chỉ là tôi muốn ra điều kiện.
-Điều kiện à? – Thiên Tước hỏi lại!
Thanh Thanh đáp:
-Đúng, nếu tôi thắng, ngươi sẽ phải làm bất cứ điều gì mà tôi muốn trong vòng 1 tháng!
-Cái gì, cô đùa tôi à, chẳng lẽ cô bảo tôi đi chết tôi cũng phải chết sao?
Thanh Thanh cười lớn:
-Haha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bắt ngươi đi chết, cũng không bắt ngươi đi hái sao cho ta.
-Được, vậy còn nếu như ta thắng?
Thanh Thanh đáp:
-Thì ngươi muốn điều gì cũng được.
Thiên Tước tự mãn:
-À, tôi sẽ bắt cô đi giật lùi khắp phố như 1 con lợn một ngày và tự nói to: “Tôi là một con nhỏ ngu ngốc”
Thanh Thanh tức giận:
-Cái gì? Ta chỉ bắt ngươi làm một việc mà sao ngươi bắt ta làm 2 việc cùng lúc vậy hả?
Thiên Tước đáp:
-Tôi bắt cô trong một ngày, còn cô bắt ta làm trong hẳn một tháng cơ mà!
-Thôi được. Giờ chúng ta bắt đầu.
-Được!!!
Họ không ai nói gì nữa, nhìn nhau trong giây lát, Thiên Tước tung một cú đấm về phía Thanh Thanh, rất nhanh chóng, cô né người sang một bên, lợi dụng thời cơ, cô điểm huyệt Thiên Tước làm anh ta đứng im tại chỗ. Cùng lúc, cô hét to sung sướng:
-A, ta thắng rồi nhé, haha!
Dưới đấu trường ồ lên!
Thiên Tước đỏ mặt tức giận:
-Cái gì? Tôi không chấp nhận, cô gian lận!
Thanh Thanh cãi lại:
-Tôi không gian lận, huynh đã thua rồi!
-Cô là đồ dối trá.
Bỗng lúc đó, có một giọng nói ôn tồn của một người đàn ông:
-Thiên Tước, con thua rồi, hãy chấp nhận nó đi!
Mọi người hướng mắt theo phía giọng nói, người đàn ông đó đang bước lên đấu trường, bên dưới, mọi người im lặng dõi theo. Ông ta đến bên Thiên Tước và giải huyệt đạo. Thì ra, đó là Long Ngọc Bá, cha của Long Thiên Tước. Ông nói:
-Con thua rồi con trai.
Long Thiên Tước cãi:
-Cha, cô ta gian lận. Không tính.
Thanh Thanh chen vào:
-Huynh ăn nói cẩn thận đi. Tôi không hề gian lận như huynh nói.
Long Ngọc Bá nói với con trai mình:
-Con thua, con hãy xem xét kỹ đi, trong lúc cô nương này điểm huyệt con, cô ta có thừa thời gian để giết con, nhưng may mắn là cô ta đã không làm vậy! Con nên biết ơn cô ta thì đúng hơn!
Long Thiên Tước bực tức quay mặt ra chỗ khác. Long Ngọc Bá nhìn Thanh Thanh, mỉm cười và nói:
-Không biết tôi có thể biết danh tính của người đã đánh bại con trai tôi không?
Thanh Thanh thán phục con người này, không hề bênh vực con trai mình mà còn nghiêm khắc chỉ dạy, cô nhoẻn cười đáp:
-Tất nhiên rồi, tôi tên Tịnh Thanh. Nhưng ông cứ gọi tôi là Thanh Thanh cũng được.
Long Ngọc Bá cười và nói:
-Ồ, Thanh Thanh cô nương, tôi rất thán phục tài năng của cô, thằng con trai tôi trước giờ vẫn cứ luôn tự cao tự đại, hôm nay bị cô đánh bại, coi như cho nó một bài học kinh nghiệm.
Thanh Thanh cười và đáp:
-Lão bá quá lời rồi, không biết tôi có thể biết cao danh quý tính của lão được không?
-À, tôi tên Long Ngọc Bá!
3 chữ “Long Ngọc Bá” làm Thanh Thanh giật nảy mình, cô hét lên sung sướng:
-Trời ơi, người chính là Long Ngọc Bá giang hồ đồn đại, là nhân tài xuất thế bậc một về võ công ư? Ôi coi như là ta may mắn hôm nay đã được gặp !!!
Long Ngọc Bá nói nhẹ nhàng:
-Thanh Thanh cô nương đây đã quá lời.
-Tôi nói thật mà, cao danh của ông tôi đã nghe nhiều, nhưng đến hôm nay mới được gặp. Thật là vinh dự!
Trong lúc Thanh Thanh và Long Ngọc Bá trò truyện, Long Thiên Tước gần như đã nổi điên vì tức giận. Anh không thể tin mình lại thua trong tay một con nhỏ gian trá như Thanh Thanh.
Lúc sau, nhận ra rằng đã gần trưa, Thanh Thanh bèn nói lời tạm biệt với Long Ngọc Bá:
-Thôi đã muộn rồi, tôi phải trở về. Xin hẹn gặp Long tiên sinh khi khác!
Rồi cô quay sang nhìn Thiên Tước, nói:
-Nè, Long Thiên Tước, tôi hi vọng huynh giữ đúng lời giao hẹn.
Thiên Tước vờ như không nghe thấy và cũng không thèm nói gì, thấy vậy Long Ngọc Bá nói:
-Thanh Thanh cô nương yên tâm, có tôi làm chủ, nó sẽ không dám nuốt lời đâu !
Thanh Thanh cười nói:
-Vậy thì tôi yên tâm rồi. Xin cáo từ trước!
-Cáo từ. Hẹn ngày tái ngộ !
Thanh Thanh khẽ mỉm cười, cô nhảy xuống võ đài, đi được vài bước, cô lại quay lại hét to:
-Long Thiên Tước, hẹn ngày tái ngộ !!!