
nói:
-Chẳng có gì đâu Thiên Bích!
Thiên Bích hỏi lại:
-Chẳng có gì là thế nào? Nếu Phu nhân nhìn thấy huynh thế này thì người sẽ giết muội mất. Bà sẽ đuổi muội đi đấy. Đứng lên nào, chúng ta đi băng bó vết thương này.
Cả hai cùng đi về phía phòng củaThiên Tước. Thiên Bích nhẹ nhàng rửa bàn tay anh với nước ấm, lau khô và băng nó lại.
-Thiên Tước ca ca, chuyện gì khiến huynh làm thế? - cô cất tiếng hỏi.
Thiên Tước đáp:
-Thật sự chẳng có gì cả.
Thiên Bích:
-Đừng gạt muội! Chỉ bởi vì muội là a hoàn ở đây không có nghĩa là muội chẳng là gì cả. Huynh biết muội cũng là bạn huynh mà.
Thiên Tước trả lời:
-Được rồi, hôm nay có một con nhóc tinh quái đã lừa huynh. Đó là một trò lừa hèn hạ vậy mà cha huynh lại khen ngợi cô ta.
-Huynh chẳng nên tức giận vì chuyện này. Thật chẳng đáng gì cả. Không đời nào huynh lại gặp lại cô ta lần nữa đâu.
-Huynh không chắc về việc đó từ khi huynh và cô ta đánh cược với nhau và từ khi huynh thua cuộc, giờ huynh phải thực hiệc lời hứa của huynh-Thiên Tước nói
-Trường hợp này thì huynh chỉ còn có thể trách mình thôi. Huynh đã sẵn lòng chấp nhận đánh cược mà. Vậy cô ta có biết huynh là ai không? –Thiên Bích hỏi lại.
-Cô ta biết huynh là con của Long Ngọc Bá, nhưng đó là tất cả những gì cô ta biết – Thiên Tước trả lời.
Thiên Bích liền nói:
-Như thế thì không chắc rằng cô ta sẽ tìm huynh. Huynh nên nghỉ ngơi một chút đi.
Thiên Tước nói:
-Cảm ơn muội, Thiên Bích. Muội thật tốt. Muội có thể thấy được mặt tích cực trong mọi vấn đề huynh gặp phải. Muội luôn biết cách động viên và làm huynh hăng hái hơn.
Thiên Bích đáp:
-Có gì đâu chúng ta là bạn mà. Nếu muội ở trong hoàn cảnh của huynh, thì huynh cũng sẽ vì muội mà làm như vậy thôi. Giờ muội phải quay lại làm việc, chút nữa nếu huynh muốn có người cùng trò chuyện, muội lúc nào cũng vui lòng lắng nghe.
Nói xong, cô nhặt cái chậu lên và bước ra khỏi phòng Thiên Tước. Khi đi được một đoạn, cô dừng lại và tự nói với mình,:
-Việc của muội lúc nào cũng là để thấy huynh cười. Muội không muốn thấy huynh buồn bã, thất vọng vì lúc đó muội cũng sẽ buồn bã, thất vọng. Đôi lúc muội ước gì huynh biết được cảm giác của muội dành cho huynh. Muội hứa rằng một ngày nào đó, khi mà muội có đủ tự tin muội sẽ nói với huynh. Bất kể là có thể cảm giác của huynh dành cho muội không như của muội về huynh nhưng muội vẫn sẽ nói với huynh tình cảm của muội dành cho huynh.
Cô mỉm cười một mình và đi xuống bếp.
Thiên Tước ngồi lại một mình trong phòng, anh đang uống trà. Anh cười và thề với chính mình.
-Tiểu nha đầu xấc xược, cô có thể thắng trong trận chiến này nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, ta thề rằng sẽ tìm bằng được cô trứơc khi cô tìm đến ta. Sau đó ta sẽ vạch trần con người cô là một kẻ lừa lọc và dối trá.