XtGem Forum catalog
Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327094

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

c vụ nhìn vào đều ngạc nhiên. Diệp Khai cảm thấy không tự nhiên nên nói vậy.

- Sợ cái gì, đây đang trong chỗ của tôi. A, tiểu quỷ nhà cậu nghĩ linh tinh mà.

Bùi Quân Thu không để ý đáp một câu, sau đó mới nhận thấy mình và Diệp Khai đúng là hơi quá gần nhau nên mới buông ra một chút, nhìn hắn vẻ giễu cợt.

- Đồn đại mới sợ nha, tôi đâu sợ gì, chỉ là Bùi tiểu thư là thiếu nữ, về phương diện này yếu thế rồi.

Diệp Khai được tự do, lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.

Hai người đi vài bước thì đến một chỗ yên tĩnh đằng sau của Đế Hào.

Bên này rất ít khách, xem ra không phải khách đặc biệt thì không vào được đây.

Bùi Quân Thu dẫn Diệp Khai vào một gian nhã thất, sau đó bảo người mang thức ăn lên.

- Diệp Nhị thiểu tùy tiện nhìn xem rồi cho ý kiến.

Bùi Quân Thu nói.

Sau khi đi vào, Diệp Khai đầu tiên bị một bức tranh mỹ nữ chơi rắn đặt cạnh cửa lớn hấp dẫn.

Bức tranh này cao hơn hai mét, vẽ một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo quần mỏng màu đen. Nàng đang mỉm cười khẽ, để lộ hàm răng trắng muốt, hai tay cầm hai con rắn lớn màu vàng múa với mọi người.

Hai con rắn bị cô gái kia nắm vào chỗ yếu huyệt bảy tấc, dùng sức lè lưỡi gần như liếm vào trên mặt cô gái kia, khiến người xem cảm thấy sợ hãi.

Bức tranh rất sống động, người xem có cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích, lại cảm giác trong đó đẹp và xấu, thiện cùng ác mãnh liệt tương phản.

Diệp Khai nhìn, cũng không khỏi tấm tắc:

- Đẹp thật, đẹp thật.

- Tiên sinh, ngài cảm thấy bức họa này là người đẹp hay là người và rắn đều đẹp.

Một giọng nói thánh thót như chuông bạc đột nhiên vang lên sau lưng Diệp Khai.

Diệp Khai hơi nghiêng thân, quay đầu nhìn lại thì đập vào mắt là một đôi giày cao gót màu ngà lộ ra dưới chiếc váy tơ tằm màu xanh nhạt. Hắn ngẩng lên thì thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, nhìn quen mắt không biết đã gặp ở đâu?

Đột nhiên một ý nghĩ vụt qua đầu, Diệp Khai ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng lẽ mỹ nhân trong bức họa là cô?

- Nhãn lực Diệp Nhị thiểu không tệ nha! Như vậy cũng có thể nhìn ra!

Bùi Quân Thu vừa cười vừa nói.

Cô gái trẻ tuổi kia tên là Tuyết Sảnh, là người Dương Châu. Cuộc sống ở Dương Châu lúc trước đều dựa vào cha và em trai ở trên đảo bắt rắn sau đó bán rẻ cho nhà hàng, về sau cha cô bất hạnh bị rắn độc cắn phải bỏ mình.

Có một vị thấy thuộc nói cho cô biết, sở dĩ cha cô bị rắn độc cắn chết là vì trong cơ thể thiếu kháng thể, nếu như trường kỳ bắt rắn mà trong cơ thể không có kháng nguyên này, một khi trúng độc sẽ gặp nguy hiểm.

Vì cuộc sống của cả nhà, Tuyết Sảnh sau khi bắt được rắn độc liền mạo hiểm chiết nọc rồi phục dụng một lượng cực nhỏ vào người, theo thời gian tăng dần. Cứ thế hiện giờ nàng có thể tiếp nhận một liều nọc độc có thể khiến người khác tử vong mà bản thân vẫn bình yên vô sự.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, từ sau khi nàng ăn rắn độc không biết vì sao mà thân thể có biến hóa, da dẻ trở nên trắng mịn, trong vòng nửa năm từ một thiếu nữ gầy đen thành một thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp.

Để có thể đảm bảo cuộc sống cho cả nhà, cô tới kinh thành muốn mở một quán rắn.

Sau đó, nàng lại đụng phải Bùi Quân Thu, hơn nữa thuyết phục Bùi Quân Thu mở một quán rắn phía sau Đế Hào.

Phòng bên trong quán rắn lắp đặt không như bình thường, thiết bị cực kỳ xa hoa. Ngoài thiết bị điện ảnh và truyền hình thiết bị hiện đại còn có vòi tắm dùng nước hoa để rửa, phòng khiêu vũ, ao uyên ương và một số đồ xa xỉ phẩm mà thường nhân không thể tưởng tượng.

Phòng bao đặc biệt này cũng là do Bùi Quân Thu giúp đỡ xếp đặt thiết kế .

Đương nhiên, người có tư cách hưởng dụng phòng này còn chưa xuất hiện. Diệp Khai đêm nay đụng phải đại vận, được Bùi Quân Thu kéo tới hưởng thụ “dịch vụ thử nghiệm”.

Bùi Quân Thu giới thiệu một hồi thì điện thoại reo lên, nói một hai câu liền cau mày quay sang Diệp Khai:

- Diệp Nhị thiếu, anh ngồi trong phòng nói chuyện, tôi sẽ nhanh quay lại.

- Bùi tiểu thư cứ tự nhiên.

Diệp Khai gật đầu nói.

Sau khi Bùi Quân Thu rời khỏi, Tuyết Sảnh khẽ cúi chào Diệp Khai rồi móc bên hông ra một cái còi, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Tiếng còi vừa dứt thì ngoài cửa có hai thiếu nữ mặc sườn xám nhung tím của Giang Nam tiến vào, trong tay đều cầm một con rắn mắt kính cực lớn, cười dịu dàng đưa cho Tuyết Sảnh rồi rời khỏi.

Trong phòng đột nhiên bốc lên một làn sương nhẹ, thêm tiếng nhạc du dương khiến lòng người rung động rồi một tấm màn đỏ tím từ từ kéo ra.

- Ồ?

Diệp Khai bất ngờ, nguyên sau tấm màn còn có một đài nhỏ.

Tuyết Sảnh hất hai con rắn, nhẹ nhàng nhảy lên sân khấu.

Chỉ thấy nàng đưa hai tay lên cao, tấm áo choàng rơi xuống, để lộ thân hình chỉ che khuất ba điểm. Vóc người nàng trắng nõn, gợi cảm mê người. Nàng khẽ lắc mái tóc dài như suối, thần sắc vẻ mê say, hai con rắn cũng ngoan ngoãn lắc lư theo điệu múa.

Điệu múa đang đến lúc cao trào thì đột nhiên nghe rầm một tiếng, phá vỡ không khí hài hòa.

- Á.

Tuyết Sảnh đột nhiên kêu lớn, một con rắn bị thanh âm kia kích thích quay đầu cắn vào tay nàng.

- Ối?!

Diệp Khai kinh hãi nhảy dựng lên:

- Có ai không! Có người bị rắn cắn rồi!

Sắc mặt Tuyết Sảnh lập tức trở nên xám xịt, hai thiếu