
to:
-Hai thằng nhóc đáng chết! Tôi hận không lập tức giết bọn hắn!
Trong lúc nói chuyện Bùi Quân Thu đã lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thân thể dựa vào trong lòng Diệp Khai, không ngừng cọ sát giãy dụa, muốn phát tiết cảm giác khó chịu trong người, đôi môi đỏ phun ra hương thơm làm cả Diệp Khai cũng thật khó chống đỡ.
-Mấu chốt là thân phận nàng quá mẫn cảm, không thể loạn lên giường ah!
Diệp Khai không dám nhận lấy củ khoai lang quá phỏng tay này.
Đang không biết phải làm sao, một thiếu nữ chợt đi vào, bộ dạng có chút sợ hãi hỏi thăm:
-Diệp Khai tiên sinh có ở đây không?
-Lâm Tư Vũ?
Diệp Khai nhìn nàng, thấy thiếu nữ kia vô cùng xinh đẹp nên gật gật đầu, liền nói với nàng:
-Lời vô nghĩa khoan hãy nói, nhanh chạy tới phòng bếp lấy tới hai quả dưa chuột mang vào đây!
-A?
Lâm Tư Vũ nghe xong nhất thời liền ngây dại.
-A cái gì a, nhanh đến phòng bếp tìm hai quả dưa chuột tới!
Diệp Khai quát.
Lúc này Bùi Quân đã sớm mặt đỏ như lửa, bên trong ánh mắt tràn ngập tình dục, thân thể cơ hồ triền sát lên trên người Diệp Khai cọ tới cọ lui, hiển nhiên phi thường khó chịu, Diệp Khai thật sự hoài nghi hai anh em Trần Học Văn cùng Trần Học Võ rốt cục đã bỏ thuốc gì cho nàng, bỏ liều nặng bao nhiêu?
Nhưng Diệp Khai cũng biết hai anh em cũng không dám thực sự giết chết Bùi Quân Thu, nếu làm như vậy cho dù Trần gia quyền thế ngập trời cũng không ngăn được các đạo nhân mã vây công, nhất là gia đình Bùi Quân Thu cũng là danh môn đại tộc, không phải dễ dàng bị người chèn ép như vậy.
Lâm Tư Vũ bị tiếng rống của Diệp Khai tỉnh tỉnh mê mê từ trong phòng chạy ra ngoài, nắm được một người phục vụ liền hỏi nàng phòng bếp ở nơi nào, có quả dưa chuột hay không?
-Hẳn là có đi…?
Người phục vụ cũng không dám xác định, nhưng nếu như khách nhân đã có nhu cầu tự nhiên phải giúp đỡ tìm kiếm một chút.
Trong lòng người phục vụ cũng đang thấy bồn chồn, một thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên vội vàng chạy tới tìm quả dưa chuột, rốt cục là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là…nàng lại nhìn nhìn Lâm Tư Vũ, lắc lắc đầu, cảm thấy bằng vào dáng người cùng vẻ đẹp của Lâm Tư Vũ thật sự không cần dùng tới quả dưa chuột, nếu như nàng thật sự có loại nhu cầu kia còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao.
Hai người chạy tới phòng bếp phía sau, từ trong tủ lạnh tìm tìm kiếm kiếm tìm ra hai quả dưa chuột, Lâm Tư Vũ cầm lấy vội vàng chạy ngược trở về.
Bên này Diệp Khai cũng đang vô cùng tốn sức, thân hình Bùi Quân Thu giống như một con lươn trơn trượt xoay tới xoay lui vặn vẹo trên người hắn, hắn phải phí không ít sức lực giữ chặt lấy nàng, không cho nàng thoát khỏi sự khống chế của mình.
-Diệp Khai tiên sinh, quả dưa chuột đến đây!
Lâm Tư Vũ vội vàng chạy trở về thở phì phò nói.
Diệp Khai quay đầu vừa nhìn, đã thấy Lâm Tư Vũ cầm hai quả dưa chuột còn bốc ra hơi lạnh, hiển nhiên là vừa mới từ trong tủ lạnh lấy ra, nhưng quả dưa chuột còn quá tươi mới, bên trên còn bao lấy chút hoa vàng, còn có thật nhiều gai nhỏ, thoạt nhìn rất cứng rắn.
Quả dưa chuột như vậy nếu đem đi ăn sống khẳng định vô cùng thanh giòn, vào miệng sảng khoái, nhưng nếu muốn đem dùng làm chuyện kia, Diệp Khai cảm thấy được bên trong có nhiều gai góc như vậy, chưa chắc Bùi Quân Thu có thể chịu được.
-Cô đi tìm vài cái mũ lại đây…
Diệp Khai phân phó nói.
-Mũ?
Lâm Tư Vũ lại sửng sốt.
-Bao cao su!
Diệp Khai vừa thấy bộ dạng của Lâm Tư Vũ, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, lại hỏi:
-Bên trong túi xách của cô không có chuẩn bị sao?
-…
Sắc mặt Lâm Tư Vũ đỏ lên, ra vẻ hẳn là không có.
Diệp Khai thấy thế nghĩ tới lời cam đoan của Diệp Kiến Hoan với mình, Lâm Tư Vũ tuyệt đối không phải là loại tiểu minh tinh tùy tiện lên giường với người khác, người ta vô cùng bảo thủ, phỏng chừng thực sự không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, vì thế đành lắc đầu nói:
-Bỏ đi, cô đến đảo trong túi áo khoác của tôi một chút, hẳn là còn vài cái.
Mấy ngày nay Diệp Khai gần gũi với Chung Ly Dư nên vẫn thường có chuẩn bị trong túi.
-Không có a…
Lâm Tư Vũ lật ra một lần, hai tay trống trơn đáp.
-Không có khả năng không có…
Diệp Khai sửng sốt, chợt nhớ tới một vấn đề, cô nàng này chẳng lẽ ngay cả bộ dáng của “mũ” là gì cũng không biết đi, thật đúng là quá cực phẩm, hắn đành nói:
-Là loại đóng gói bằng nhôm bạc, có hình vuông nhỏ mềm mềm.
-A…có…
Lâm Tư Vũ rốt cục tìm được đồ vật kia, hoan hô một tiếng nói.
Diệp Khai phỏng chừng Lâm Tư Vũ cũng không biết dùng thứ đồ chơi này, các cô gái ở đầu thập 90 thật đúng là vô cùng ngây thơ ah, liền nói với Lâm Tư Vũ:
-Cô giúp tôi ôm lấy nàng một chút, tôi tới xử lý cho.
Lâm Tư Vũ có chút do dự nói:
-Anh hạ thuốc cho nàng? Đó là phạm pháp!
-…
Diệp Khai không khỏi nhìn Lâm Tư Vũ liếc mắt, thấy vẻ mặt cô gái nhỏ đầy lo lắng nhìn mình, nghĩ tới trong lòng nàng đang vô cùng mâu thuẫn, vừa sợ hãi áp lực của Diệp đại thiếu vừa lo lắng mình biến thành đồng lõa của hung thủ phạm tội, trong lòng vô cùng rối rắm:
-Không phải tôi bỏ thuốc, nếu như tôi bỏ thuốc thì dễ rồi, còn cần phải khó khăn như vậy sao, còn cần nhờ cô