Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327003

Bình chọn: 10.00/10/700 lượt.

áo, nhúc nhích thân thể, chợt cảm thấy bên dưới có cảm giác nóng rát vô cùng, mặc dù nói quả dưa chuột cũng không phải lớn lắm, nhưng gai nhỏ li ti bên trên thật đúng là có chút rất hố người!

Điều này làm một cô gái chưa từng trải việc đời như nàng phải chịu nhiều đau khổ không ít, tuy rằng lúc ấy quả thật cũng cảm giác phi thường sảng khoái, giống như đi lên tới thiên đường, nhưng bây giờ lại có tác dụng chậm khiến cho nàng ăn không tiêu, phỏng chừng suốt mấy ngày sau muốn đi lại cũng không được phương tiện.

Cũng may trong câu lạc bộ Đế Hào thứ tốt không ít, Bùi Quân Thu nghiến răng nghiến lợi nói thầm, liền gọi điện thoại kêu phụ tá của mình tới phòng, cầm theo thuốc trị liệu giảm đau tới, thoa vào một lúc mới xem như thư thái hơn một chút, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại.

Thử đi lại trong phòng vài bước vẫn còn có chút đau đớn, nhưng không đến nỗi không chịu đựng được.

-Hai tên cháu trai kia, thật sự là có gan chó quá lớn!

Bùi Quân Thu vừa bình tĩnh trở lại, lập tức nghĩ tới hai tên hỗn đản Trần Học Văn cùng Trần Học Võ, cơn tức không khỏi bừng lên.

Sự tình hôm nay nếu không phải Tuyết Thiến đột nhiên bị rắn cắn để Diệp Khai chạy tới tìm mình lấy thuốc giải độc, vừa lúc đánh vỡ ác sự của hai tên cháu trai kia, phỏng chừng nàng đã lâm vào trong tai họa này, có trời mới biết nàng sẽ bị cưỡng hiếp xâm phạm ra sao?

-Tuyệt không thể cho bọn hắn được sống dễ chịu!

Bùi Quân Thu nghiến răng nghiến lợi nói.

Diệp Khai từ trong Đế Hào đi ra, Lâm Tư Vũ lòng đầy lo sợ theo sát sau lưng hắn.

Chuyện xảy ra đêm nay thật sự có chút không thể tưởng tượng, nói ra người khác sẽ không tin, Lâm Tư Vũ chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ làm ra loại chuyện như vậy, nhớ tới liền thấy xấu hổ vô cùng.

Mặc dù nói đêm nay xem như giúp người làm niềm vui, nhưng phương pháp xác thực là có chút làm cho người khó có thể tiếp nhận.

Nói thật ra nếu như không phải do Diệp Khai phân phó nàng làm như thế, có đánh chết Lâm Tư Vũ cũng sẽ không đồng ý.

Diệp Khai chậm rãi đi phía trước, chân mày cau lại tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, Lâm Tư Vũ đi theo phía sau không hề phát ra chút thanh âm.

Là nghệ sĩ của công ty giải trí Hoan Nhan, Lâm Tư Vũ xem như khá may mắn, bởi vì lão bản Diệp đại thiếu tuy cũng không phải người tốt, lại ưa thích quy tắc ngầm với nữ nghệ sĩ, nhưng chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn bắt buộc, bình thường chỉ dùng lợi ích dụ dỗ là đa số, cho nên tuy có khá nhiều mập mờ với các nữ nghệ sĩ nhưng thực sự không hề gây ra tai tiếng gì quá lớn.

Dù sao nữ nghệ sĩ muốn hỗn trong ngành giải trí khả năng thừa nhận tâm lý bền bỉ hơn người bình thường rất nhiều, nếu đã tiến vào vòng luẩn quẩn này đã sớm làm ra quyết định, tuy không bài trừ vẫn có người giữ được mình trong sạch nhưng nhiều nhất vẫn là người muốn nổi danh bất chấp tất cả, có thể được lão bản tiềm quy tắc bản thân cũng xem như là một cách thể hiện được thực lực của mình.

Đối với thân phận của Diệp Khai, Diệp đại thiếu cũng nói thật rõ ràng, hắn là em trai của Diệp đại thiếu, hơn nữa Diệp đại thiếu đã nói qua với Lâm Tư Vũ, chỉ cần hầu hạ Diệp Khai cho tốt, bất cứ chuyện gì khác cũng không cần lo lắng, không cần lo sợ bị công ty bán đứng mà phải đi ứng phó những đại nhân vật khác, đồng thời sự nghiệp diễn nghệ tự nhiên cũng sẽ được Diệp đại thiếu toàn lực ủng hộ.

Chỉ có điều Lâm Tư Vũ vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để Diệp Khai tiềm quy tắc, nếu không lần đầu tiên sẽ không xảy ra chuyện thất hẹn, kết quả âm sai dương thác tiện nghi cho Chung Ly Dư, chẳng những giúp nàng có thể hóa giải được nguy cơ của gia tộc, đồng thời còn trở thành nữ nhân thứ nhất của Diệp Khai, tuy trên danh phận có chút thiệt thòi thế nhưng đem ra so sánh với thứ đạt được vẫn là rất tốt.

Hôm nay tới đây Lâm Tư Vũ vẫn chưa có ý định quăng mình vào vòng tay của Diệp Khai, nàng chỉ có ý định ứng phó một chút, nhiều lắm thì cùng hắn uống vài ly rượu hoặc là ôm ôm ấp ấp một chút cũng nhẫn nhịn, bị hắn sỗ sàng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng nếu còn muốn có quan hệ sâu hơn thì Lâm Tư Vũ vẫn không khả năng đáp ứng.

Nhưng không ngờ tới lại đúng dịp, hôm nay phát sinh ra loại chuyện như vậy đoán chừng hắn cũng không có tâm tư khởi lên ý nghĩ gì đó với nàng đi? Lâm Tư Vũ nhìn sau lưng Diệp Khai, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi.

Đột nhiên nàng cảm giác mình va chạm trúng vách tường, thiếu chút nữa Lâm Tư Vũ đã bị vấp té ngã.

-Sao cô đi đường không cẩn thận vậy?

Diệp Khai nhìn lại, Lâm Tư Vũ đang ôm lấy ngực cau mày, hiển nhiên bị đụng không nhẹ.

-Tôi làm sao biết được anh đột nhiên ngừng lại…

Lâm Tư Vũ bị đụng đau, đang dùng tay xoa xoa, nghe vậy có chút tức giận nói.

Diệp Khai nhìn nhìn Lâm Tư Vũ, lúc này hắn mới có cơ hội tường tận quan sát một chút cô gái mà Diệp Kiến Hoan đã khoa trương khen ngợi nhiều lần.

Vẻ đẹp của Lâm Tư Vũ thiên về kiều mỵ, chân mày cong cong, nhu mà không loạn, trong da thịt lộ ra sức sống của thiếu nữ thanh xuân, có vẻ sáng bóng nhưng không yêu mị, xem ra thuộc về dạng thiếu nữ còn chưa va chạm việc đời.

Nhưng nhắc tới cũng không lạ, Diệp Kiến Hoan lão luyện tình t


XtGem Forum catalog