đã lấy bụng thực lại đây để giúp ông mà ông còn nói dối há phải là điều mong thế hay sao!
Tháo nắm áo Du kéo lại nói:
- Xin Tử Viễn đừng giận, để tôi nói thực: Lương thảo quả thực chỉ còn độ ba tháng nữa thì hết.
Du cười nói:
- Thiên hạ thường vẫn đồn Mạnh Đức là gian hùng, quả đúng thế!
Tháo cũng cười nói:
- Ông còn lạ gì, người ta đã có câu nói: “Binh bất yếm trá”. (Nghĩa là trong phép dùng binh tha hồ nói đối. )
Rồi lại ghé vào tai Hứa Du nói thầm:
- Lương ăn chỉ còn đủ tháng này thôi!
Du nói to:
- Thôi đừng nói dối nữa, lương ông hết sạch rồi!
Tháo ngạc nhiên hỏi:
- Sao biết?
Hứa Du lấy ngay lá thư bắt được, đem cho Tháo xem và hỏi:
- Ai viết thư này?
Tháo sợ hỏi:
- Bắt được ở đâu?
Du kể lại việc bắt được người đưa thư, Tháo cầm tay Du nói:
- Tử Viễn đã có lòng nhờ đến bạn cũ mà lại đây, có mưu kế gì xin bảo cho biết ngay.
Du nói:
- Minh công đem quân ít chống với kẻ địch đông mà không tìm cách đánh mau cho được, ấy là con đường bại vong. Du nay có một kế, chỉ trong ba ngày, chẳng đánh, quân trăm vạn của Viên Thiệu cũng vỡ, Minh công có chịu dùng không?
Tháo nói:
- Xin cho biết mưu hay đó!
Du nói:
- Lương thảo của Viên Thiệu chứa cả ở Ô Sào, nay sai Thuần Vu Quỳnh coi giữ, Quỳnh chỉ ham uống rượu, không biết phòng bị gì cả. Ông nên cho đem quân tinh binh đến Ô Sào, nói dối là Tưởng Kỳ tướng của Viên Thiệu, lĩnh binh đến đó hộ vệ lương thảo, lừa dịp nào thuận tiện thì đốt hết, quân Viên Thiệu chỉ trong ba ngày tất loạn ngay.
Tào Tháo mừng lắm trọng đãi Hứa Du, rồi mới lưu lại trong trại.
Hôm sau, Tháo kén năm nghìn quân mã bộ, chuẩn bị cho đi cướp lương ở Ô Sào, Trương Liêu nói:
- Chỗ Viên Thiệu chứa lương, sao họ lại không phòng bị, thừa tướng không nên khinh thường, lỡ mắc mưu Hứa Du.
Tháo nói:
- Không phải thế! Hứa Du về với ta, tức là trời khiến Thiệu thua. Ta thiếu lương, không thể giữ lâu được, nếu không dùng mưu của Du là ngồi bó tay mà chịu khốn. Nếu Du định lừa ta, sao chịu ở lại với ta? Vả ta muốn cướp trại đã lâu rồi, nay cái mưu cướp lương nhất định phải thi hành, các người đừng nghi ngờ gì nữa.
Liêu nói:
- Đành thế, nhưng cũng nên phòng Viên Thiệu thừa cơ đến đánh úp trại ta.
Tháo nói:
- Ta đã tính kĩ rồi.
Liền sai Tuân Du, Giả Hủ, Tào Hồng cùng Hứa Du giữ trại lớn; Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên lĩnh quân phục bên tả; Tào Nhân; Lý Điển, lĩnh quân phục bên hữu để phòng việc bất trắc. Lại sai Trương Liêu, Hứa Chử đi trước, Từ Hoảng, Vu Cấm đi sau, Tháo tự dẫn các tướng đi giữa, cả thảy năm nghìn quân mã, cầm cờ hiệu Viên Thiệu, quân sĩ mỗi người mang một bó cỏ, đội một đội cũi; người thì ngậm tăm, ngựa thì buộc mồm, sâm sẩm tối kéo sang Ô Sào.
Đêm hôm ấy sao sáng đầy trời.
Thư Thụ, bị Viên Thiệu giam ở trong quân, đêm thấy sao sáng bảo cai ngục đưa mình ra sân, ngắm xem thiên văn. Chợt thấy sao Thái Bạch đi ngược, xâm phạm vào phận sao Đẩu, sao Ngưu, Thụ giật nảy mình mà rằng:
- Vạ sắp đến nơi rồi!
Ngay đêm ấy, Thư Thụ xin vào ra mắt ViênThiệu.
Bấy giờ Thiệu uống rượu say, nghe thấy báo Thư Thụ có việc mật vào nói, bèn cho gọi vào hỏi:
Thụ thưa:
- Tôi vừa xem thiên văn thấy sao Thái Bạch đi ngược đến vùng sao Liễu, sao Quy, khi ánh sáng sang cả vùng sao Ngưu, sao Đẩu, e có việc quân địch cướp trại. Ô Sào là chỗ chứa lương, cần phải đề phòng, xin sai mãnh tướng, tinh binh đi tuần tiễu ở những chỗ đường tắt và chân núi để khỏi mắc mẹo Tào Tháo.
Thiệu giận mắng:
- Mày là thằng có tội, sao được nói càn làm rối loạn lòng quân!
Thiệu lại mắng người coi:
- Mày giữ nó sao lại dám thả nó ra.
Bèn sai chém người coi, gọi người khác ra coi giữ Thư Thụ, Thụ trở ra, gạt nước mắt than:
- Quân ta sớm tối không biết mất lúc nào, nắm xương ta rồi không biết chôn vào đâu!
Đời sau có thơ than rằng:
Lời thẳng ngang tai lại hóa thù,
Trách vì Viên Thiệu ít cơ mưu,
Ô Sào lương cạn, cây long gốc,
Còn muốn khư khư giữ Ký Châu.
Tào Tháo đêm hôm ấy đem quân đi, qua trại quân Viên Thiệu, lính trại ra hỏi quân nào.
Tào Tháo sai người ra nói là quân Tưởng Kỳ, phụng mệnh ra Ô Sào giữ lương. Quân Viên thấy cờ hiệu nhà mình, chẳng nghi ngờ gì, đi qua mấy chỗ đều nói dối là quân Tưởng Kỳ, trót lọt tất cả. Khi đến Ô Sào đã hết canh tư, Tháo sai quân đem cỏ cất chung quanh đồn đốt lửa lên, rồi các tướng nổi trống reo ầm kéo vào.
Bấy giờ Thầu Vu Quỳnh cùng các tướng vừa uống rượu say đã vào nằm trong trướng, bỗng nghe thấy xôn xao, vội vàng trở dậy, hỏi việc gì. Quỳnh chưa nói dứt câu đã bị ngay một lưỡi câu liêm lôi ngã xuống.
Mục Nguyên Tiến, Triệu Tuấn bấy giờ vừa tải lương về, trông thấy trên đồn có lửa cháy, vội vàng lại cứu chữa.
Quân Tào vào báo với Tào Tháo có quân địch ở đằng sau, xin chia binh để đánh, Tháo quát lên:
- Các tướng cứ đằng trước mà đánh, lúc nào quân địch đến đằng sau, bấy giờ sẽ hay.
Được một hồi, lửa cháy ngùn ngụt, khói tỏa khắp trời Mục, Triệu hai tướng đem quân đến cứu, Tháo quay lại đánh, hai tướng không địch nổi cùng bị giết cả lương thảo cháy hết sạch. Quỳnh bị bắt, Tháo sai cắt cả tai mũi và mười ngón tay, tró