hông ! Thật vô ý quá ! Tên người viết rành rành ra đây. Yết Mân Thạch Điền Đạt Lang. Có phải Thạch Điền, người đã
giúp Quang Minh hội trừ sạch bọn gian ác ở đồng cỏ Hannya không ?
Ba người truyền tay nhau lá thư đọc lại.
- Ừ, có thể lắm !
- Có thể lắm !
- Xem thư biết khẩu khí. Nếu quả vậy thì hắn có con mắt tinh đời hơn
chúng ta, trông vết cắt trên cuống hoa biết công phu nhà Trúc Mộ. Đồng
thanh tương ứng, tay này đáo để lắm, không coi thường được.
Quách Mục bàn:
- Nếu đúng là Thạch Điền Đạt Lang thì ta nên gặp. Để xem tài hắn đến đâu và hỏi cho ra cái lẽ ở đồng cỏ Hannya.
Sử Đà vội nói:
- Nhưng lão nhân gia đã có lệnh không tiếp ai. Ta không thể để hắn vào võ đường mà không trình lão nhân gia biết được.
- Hay là thế này. Bây giờ là mùa hoa tử thảo mà đỗ quyên cũng sắp đâm
bông. Ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ, uống rượu ngắm hoa để lấy cớ mời hắn
đến. Hắn thì chắc không từ chối rồi, mà lão nhân gia có biết chắc cũng
chẳng quở, vì là chuyện riêng mà !
- Hay lắm ! Ý kiến ấy hay lắm ! Nhân thể có thằng nhỏ đợi, ta thảo thư phúc đáp ngay đi.
oo Giang chờ trong phòng, không biết nói chuyện với ai, buồn quá bỏ ra
hiên đứng nghênh trời nghênh đất. Vườn sau rộng thênh thang, cây rậm rạp rất hợp với ý nó. Giang len lén ra vườn, đi quanh quẩn. Một con chó đen lớn trông thấy Giang, ve vẩy đuôi. Nó dừng lại, để hai tay ra sau gáy,
gọi. Chó và người nhìn nhau một lúc rồi con vật đến gần ngửi áo và tay
chân Giang. Giang vuốt đầu con chó. Cả hai làm quen với nhau được một
lúc thì thân mật rõ ràng. Thằng bé ôm cổ con chó và con chó thè lưỡi
liếm mặt thằng bé.
Trong khi chơi đùa, Giang bỗng nảy ý nghĩ muốn giữ mõm con chó lại xem
nó có cắn được không, bèn đưa hai tay ghì chặt lấy mõm chó, miệng nói:
- Nào, xem mày làm sao nào !
Con vật kêu ư ử, vẫy đầu lia lịa cố gỡ ra. Giang càng giữ chặt. Nó lấy
chân quào Giang làm rách một miếng áo. Giang vội bỏ tay, chó thoát được
sủa ầm ĩ. Sợ mọi người nghe tiếng, Giang lấy thanh kiếm gỗ gõ mạnh lên
đầu chó khiến con vật nổi hung nhảy vào cắn tới tấp. Giang kinh hãi, hai tay che mặt, người và chó lăn lộn dưới đất. Tiếng Giang kêu cứu lẫn
tiếng chó sủa và tiếng chân người chạy rầm rập vang động cả khu vườn yên tĩnh. Về phòng trọ, Giang đến trình diện
sư phụ. Những vết xây xát ngang dọc trên mặt làm nó đau lắm, nhưng Giang gan không than thở, chỉ móc trong bọc lá thư đưa cho Thạch Đạt Lang:
- Thưa thầy, có thư phúc đáp.
Giang kể lại vắn tắt chuyện gặp Sử Đà, nhưng không đả động gì đến vụ vật nhau với con chó. Trong khi nói, những vết thương trên mặt nó căng ra,
rướm máu. Thạch Đạt Lang nhìn Giang trừng trừng nhưng thấy nó không kêu
ca hay giải thích nên cũng không hỏi. Hắn bảo học trò xuống nhà dưới rửa mặt rồi vội vàng mở thư ra đọc.
Đến cửa bếp, Giang gặp ả nữ tỳ. Nhìn mặt Giang, ả ngạc nhiên:
- Ủa, sao vậy ? Lại nhảy vào bụi gai bắt chim phải không ?
- Không. Chó cào !
- Chó cào ? Chó nào vậy ? Trêu nó hả ?
- Chó trong vườn sau Đại lâu.
- A ...con chó đen phải không ? Dữ lắm, sức anh sao địch được nó. Trước
đây có tên trộm vào rình rập trong vườn bị nó cắn suýt chết đấy.
Ả dẫn Giang ra suối, ân cần vã nước lạnh lên mặt rửa các vết thương cho
nó rồi đưa vào phòng kho bảo ngồi ở chân đống rơm đợi ả đi lấy thuốc.
Thuốc bôi xong, mặt Giang trông nhem nhuốc như con gà bôi phẩm. Không
nín được cười, ả quay đi lấy tay che miệng, sau nghĩ sao lại ngồi bên
cạnh Giang, dịu dàng cầm tay nó đặt vào tay mình.
Một cảm giác ấm áp truyền từ cô bé sang làm Giang thấy dễ chịu. Nó đỏ
bừng mặt nhìn người bạn gái mới. Ngoài kia, ánh nắng ửng lên, chan hòa
trên những cánh hoa đào bắt đầu nở rộ.
Tối hôm ấy, Thạch Đạt Lang đóng cửa ngồi một mình trong phòng không nói
với ai lời nào. Đến đêm, hắn cũng không ngủ, nằm yên mắt dán lên trần
nhà, suy nghĩ lung lắm. Giang co ro trên chiếc chiếu ở góc phòng, thỉnh
thoảng đưa mắt nhìn trộm sư phụ, tự hỏi không biết ông có rõ chuyện mình bị chó cào không ! Nó cũng nghĩ lan man, vừa tức giận và có ý trả thù
con vật, vừa vui thích khi tưởng đến chuyện ngồi bên ả thì tỳ trong gian nhà kho, rồi cơn buồn ngủ kéo đến làm nó thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Giang đã thấy sư phụ ngồi một mình uống trà
bên cửa sổ, mặt lầm lì, dáng tư lự. Nó len lén đi ra ngoài hiên thì
Thạch Đạt Lang gọi giật lại.
Ruột thót lên cổ, Giang chắc phen này bị mắng hoặc phải đòn, nhưng
không, thầy nó chỉ sai đi gọi chủ quán để tính tiền và bảo sửa soạn để
buổi chiều lên đường. Giang thở phào, vui vẻ chạy ra cửa.
Trời vừa ngả bóng, thầy trò Thạch Đạt Lang đã sẵn sàng. Chủ quán đứng
đợi tiễn khách trước cổng. Ông cảm thấy quyến luyến và có cảm tình đặc
biệt với người khách trọ trẻ tuổi trang nghiêm và hào sảng tuy khách mới ở được non một tuần.
Đi một lúc, Thạch Đạt Lang linh cảm có điều gì khang khác, quay lại quả
nhiên không thấy Giang đâu. Hắn lên tiếng gọi, không ai trả lời, bèn trở lại quán thấy tên tiểu đồ đang bịn rịn từ biệt cô hầu nhỏ. Thạch Đạt
Lang quắc mắt, sẵng giọng:
- Giang !
Giang líu ríu theo th