cho Thạch Đạt Lang.
Không ai bảo ai, cả hai cùng rút kiếm khỏi vỏ, di chuyển sang tả hữu,
vây Thạch Đạt Lang vào một gọng kìm.
Ngay lúc đó, một tiếng thét rùng rợn rung động cả đêm sâu, một đường
kiếm xẹt nhanh như sao lạc, Thạch Đạt Lang đã đổi bộ vị, đứng dựa lưng
vào gốc cây lớn với ba đối thủ trước mặt. Thế gọng kìm bị phá vỡ.
Dưới bóng cây tối đen như mực, ánh sao thưa lờ mờ yếu ớt, nhưng từ đó
Thạch Đạt Lang nhìn ra ngoài, trông rõ mọi cử động của cả ba địch thủ.
Bóng Thạch Đạt Lang nhập với bóng đêm làm một. Trong cái lúc mà biên
giới sống chết chỉ cách nhau một sợi tơ, đầu hắn lạnh như băng nhưng da
hắn nóng hừng hực. Sinh lực tràn trề trong cơ thể, từ những thớ thịt
đường gân muốn bứt tung qua khắp các lỗ chân lông, trên những ngọn tóc,
những đầu móng tay. Không biết đấy có phải là chân như của nhà Phật, lẽ
huyền đồng của Đạo gia hay chỉ là sự tương dung của hai thái cực trong
quá trình sinh tồn của vật chất ?
Không khí nặng như chì. Không một cơn gió, không cả tiếng côn trùng. Giờ phút ấy, người ta thường nghĩ đến cái chết. Thạch Đạt Lang thì không,
mặc dầu hắn không nắm chắc phần thắng.
Có tiếng động nhẹ về bên trái. Thạch Đạt Lang biết Sử Đà vừa thay đổi bộ vị. Lập tức hắn cũng di chuyển theo. Thế trận này không có lợi cho hắn
nếu không có một biến chuyển gì làm thay đổi cục diện. Mồ hôi lấm tấm
trên mặt, hắn liếc mắt nhìn bên phải, chỗ Quách Mục đứng. Hắn muốn tốc
chiến tốc thắng, một đường gươm chớp nhoáng và chính xác có thể phá vòng vây, đồng thời giải quyết cuộc chiến chóng vánh.
Quang cảnh thật kỳ lạ. Dưới ánh sao thưa, bóng ba người lờ mơ đứng đóng
đinh xuống đất, quây xung quanh một gốc cây tối đen như mực. Trong cái
yên tĩnh ngột ngạt, đột nhiên từ xa vọng lại một âm thanh không ai ngờ
tới, âm thanh của cây sáo trúc.
Tiếng sáo nhẹ nhàng thanh thoát rót vào tai mọi người, theo gió đưa đến trong vắt.
Thạch Đạt Lang giật mình. Hắn không lầm được, đó là tiếng sáo của Oa Tử
với những âm hưởng mê hồn đã lôi hắn vào tay Đại Quán. Trong nháy mắt,
lòng hắn dịu lại, hắn quên kẻ địch trước mặt, quên cả sống chết, trí
lâng lâng như tan loãng vào không gian. Một nháy mắt phân tâm nhưng đủ
để định thành bại cả cuộc chiến.
Trong tiếng thét mạnh như sấm động xé tan màn đêm tịch mịch, Mạnh Đạt
phóng tới, lưỡi kiếm hắn như dài thêm mấy tấc. Kiếm quang lóe cạnh thái
dương, Thạch Đạt Lang cảm thấy lạnh ở bả vai, tay áo hắn bị cắt đứt một
đường dài đến khuỷu. Bắp thịt toàn thân Thạch Đạt Lang co lại, hắn chắc
bị thương. Chỗ áo rách phơi thịt trần đã thấy rát. Lòng tự tin không còn nữa, Thạch Đạt Lang hét lên một tiếng bi ai, lấy hết sức bình sinh đạp
vào gốc cây nhảy qua đầu Mạnh Đạt lên một cành thấp gần đó. Hắn chuyền
cành nọ sang cành kia, nhảy mãi nhảy mãi cho đến tận bờ hào Đại lâu mới
buông mình rơi xuống, lẩn vào các bụi lau sậy mất dạng.
Xa xa, tiếng sáo vẫn văng vẳng đưa tới càng lúc càng thêm tha thiết ... Hào sâu hay nông, khô hay cạn,
Thạch Đạt Lang không biết. Trời tối quá, hắn nhìn xuống dưới chỉ thấy
hun hút. Thạch Đạt Lang chuyền cành, tay bám vào cây, tay cầm đá ném.
Không nghe tiếng đa chạm mặt nước, bèn yên chí tụt dần xuống đến khi
chân chạm đất mới nằm phục vào bụi cỏ. Một lúc sau đỡ mệt và thấy kinh
mạch vẫn điều hòa, Thạch Đạt Lang biết là vết thương không nguy hiểm. Sờ vào cánh tay, máu đã se nhưng hắn cũng cứ xé vạt áo ra buộc lại.
Tiếng sáo đã im hẳn. Đâu đây có tiếng cú rúc làm đêm khuya càng thêm tĩnh mịch. Thạch Đạt Lang tự nhủ:
“Rõ ràng tiếng sáo của Oa Tử. Không biết sao nàng lưu lạc tới đây ! Ở
đời thật lắm chuyện ngẫu nhiên khó mà lường được !”. Một phút phân tâm
đủ thay đổi cả những dự định của hắn, làm hắn lỡ cơ hội gặp Trúc Mộ
Chính nhưng cũng dạy hắn bài học quý báu.
Nhìn ánh sao lờ mờ ẩn hiện trên trời cao, Thạch Đạt Lang không thể nào
không nghĩ tới Oa Tử. Lòng mềm hẳn lại, bao nhiêu kỷ niệm cũ ào đến:
cũng dưới bầu trời sao thưa và lộng gió như đêm nay, hắn đã chia tay cùng Oa Tử trên đỉnh đồi Nakayama.
Nàng hứa đợi, trăm ngày, ngàn ngày cũng đợi. Rồi lúc ở trên cầu Hanada, hắn cũng đã bỏ đi sau khi khắc trên thành cầu bốn chữ:
“Tha lỗi cho ta”. Bây giờ Oa Tử ở đâu ? Nàng làm gì, có nghĩ đến hắn
không ? Thương cảm tràn ngập, hắn lẩm bẩm một mình trong đêm tối, nước
mắt lưng tròng:
“Tha lỗi cho ta ! Tha lỗi cho ta !”.
Gió thổi rì rào qua hàng lau sậy. Trong gió dường như có tiếng than vãn
lẫn với những tiếng rì rầm to nhỏ. Thạch Đạt Lang định thần, lắng tai.
Tiếng rì rầm càng lúc càng lớn, ánh đuốc lập lòe ẩn hiện qua những bụi
cây rậm rạp trên bờ rào. Gia nhân trong cốc đổ đi tìm hắn, lấy gậy và
giáo dài xỉa vào các bụi cây, phạt ngang đầu những ngọn cỏ cao, la gọi
nhau ơi ới. Thạch Đạt Lang nằm yên không động đậy, kiếm tuốt trần nắm
sẵn trong tay, sẵn sàng vùng dậy nếu bị phát giác. Nhưng hình như bọn
kia không biết có hắn trốn ở đó. Sau một lúc tìm kiếm vô hiệu, họ bỏ đi; tiếng ồn ào và ánh đuốc xa dần sau những bụi tre cao và rậm.
Thạch Đạt Lang đưa tay áo quệt nước mắt. Hắn giận mình đã yếu lòng và
