đã khóc.
Hắn tự nhủ:
“Chắc chúng cho mình hèn. Nhưng chưa đâu, phần thắng bại chưa rõ rệt.
Để rồi xem ! Trúc Mộ Chính mới chính là đối thủ của ta !”.
Thạch Đạt Lang men theo bờ hào, lầm lũi đi trong bóng tối. Một lúc lâu
lắm hắn đến một nơi có tường đá chắn ngang, hắn dừng lại nhìn lên, không thấy trời đâu, chỉ thấy tàng cây xòe ra đen nghịt. Đằng trước là bức
tường sừng sững, sờ vào ẩm ướt và trơn trợt, không sao leo lên được.
Thất vọng, hắn định quay trở lại, bỗng nghĩ ra một kế. Hắn bẻ cành cây
cắm luồn vào khe đá làm bậc, tay nắm chân đạp, hì hục trèo lên khỏi hào.
Trời đã khuya lắm hay sắp sáng, hắn cũng không rõ. Trong một thoáng,
Thạch Đạt Lang nghe như có tiếng Giang gọi, nhưng lắng tai chú ý, chỉ
thấy gió rì rào. Hắn nghĩ đến đồ đệ, không biết thằng bé ra sao, nhưng
tin là nó tháo vát có thể trốn được. Không còn thấy ánh đuốc, Thạch Đạt
Lang chắc bọn gia nhân trong cốc đã đi xa hoặc bỏ cuộc rồi. Sự tháo chạy vừa qua làm Thạch Đạt Lang càng nghĩ càng tự giận mình. Mặc cảm thất
bại ám ảnh, hắn nhất định phải tìm cho được chỗ ở của Trúc Mộ Chính để
thách đấu. Chủ quán Mãn Ý đã cho hắn biết Trúc Mộ lão ở ẩn trong một
thảo am ven suối cạnh rừng trúc, nhưng không rõ về hướng nào. Vả lại
trời tối quá không sao định hướng được nên hắn cứ đi bừa, lợi dụng bóng
đêm tránh bọn gia nhân trong cốc.
Đi mãi, đi mãi ... Lũy đất dài như vô tận báo cho hắn biết hắn vẫn còn
quanh quẩn trong vòng rào đại lâu. Trời bắt đầu hửng sáng, bóng núi xa
đã hiện lên mờ mờ trên nền trời hồng nhạt. Thạch Đạt Lang nghe tiếng
nước chảy đâu đây, bấy giờ mới nhận ra mình khát. Lần theo tiếng nước
chảy, hắn vạch cỏ tìm đường, đến một nơi hình như là đầu ngọn suối. Chỗ
này khoáng đãng, cỏ gai và bụi rậm bớt đi nhiều, chỉ còn những gốc tùng, bách cổ thụ già đến hàng mấy trăm năm sừng sững bên đám loạn thạch ngổn ngang. Một dòng nước nhỏ từ hốc đá trên cao chảy ra trong suốt, đổ
xuống phía dưới tung bọt trắng phau. Thạch Đạt Lang đứng sững, ngây
người nhìn cảnh thiên nhiên ấy.
Dòng suối tươi mát chảy ào ạt bên những gốc thông già trầm lặng kia gợi
hắn liên tưở ng đến dòng đời, tuổi trẻ, thế yếu mạnh của mọi vật. Ánh
dương quang chênh chếch chiếu trên những phiến đá lớn vững vàng như
những nét điêu khắc mạnh mẽ của một nghệ sĩ đại gia. Lòng yêu mến cảnh
đẹp làm hắn quên cả khát và nhọc mệt.
Thạch Đạt Lang ngồi xuống phiến đá, bụm tay vốc nước uống. Nước suối
trong, ngọt và mát làm sao ! Sau mỗi ngụm, hắn cảm thấy dễ chịu. Những
giọt nước theo huyết quản hắn luân lưu trong cơ thể, lòng hắt dạt dào
sung sướng như cùng với thiên nhiên hòa đồng một nhịp. Gió trên cành
thông là hơi thở của hắn, nước suối kia là máu và những tiếng róc rách
là tiếng đập của chính con tim hắn. Không cầm được khích động, hắn để
nguyên cả quần áo nhảy xuống nước, ngụp lặn vùng vẫy say sưa ...
Ở suối lên, Thạch Đạt Lang như trở thành một người khác hẳn. Tâm hồn
cũng như thể xác hắn lâng lâng bay bổng. Hắn cởi bộ quần áo sũng nước
hong lên phiến đá rồi chọn một chỗ khuất ngồi nghỉ.
Mặt trời lên khỏi ngọn cây, chắc vào khoảng cuối giờ mão. Sương lam trên sườn núi bắt đầu tan dần. Thạch Đạt Lang nhìn xa xa thấy một rừng trúc
xanh biếc. Dòng suối dưới chân hắn quanh co lượn khúc, đến khu rừng thì
bị lớp sương chưa tan hết che khuất. Ẩn hiện trong rừng hình như có
nhiều gian nhà cỏ. Thạch Đạt Lang mừng hết sức.
Ngẫu nhiên hắn đã tìm ra chỗ ở của Trúc Mộ Chính.
Hắn hối hả lấy quần áo mặc vào và đi vội xuống núi. Quần áo chưa kịp
khô, gió sớm thổi qua lành lạnh, nhưng mặc, hắn cứ đi tới. Bao nhiêu lâu chờ đợi, bây giờ thấy đây, hắn quyết không bỏ lỡ dịp. Thạch Đạt Lang đã có định kiến, quyết tâm gặp Trúc Mộ Chính và thách đấu. Sự thành bại
ngày hôm nay rất quan trọng:
cởi bỏ cho hắn cái mặc cảm thua kém hay là chết; hắn không có lý do gì để lui bước.
Vườn nhà Trúc Mộ rộng vô cùng. Từ cổng nhìn vào, ngõ lát đá quanh co,
hai bên giồng toàn trúc, thân cao mà thẳng, xanh biếc, cây nào cây nấy
to bằng bắp chân, gốc tỉa cắt gọn gàng trên nền rêu xanh tươi mát. Ngõ
sâu hun hút, bóng trúc che khuất không thấy nhà bên trong, có một vẻ gì
huyền ảo và trang nghiêm phảng phất trong cảnh trí.
Thạch Đạt Lang đã có ý định cứ đẩy cổng bước bừa vào, nhưng khung cảnh
thanh khiết của khu vườn làm hắn e ngại. Hắn bước tới ngồi trên tảng đá
cạnh chân cột dưới mái tranh, vuốt lại tóc và sửa lại nếp áo xô lệch. Dù sao, hắn cũng chỉ là một kiếm khách vô danh, trước khi tiếp xúc với
Trúc Mộ Chính, người hắn kính phục cả về tài năng cũng như nhân cách,
hắn không muốn bị coi thường và bị cho là vô lễ. Hắn chờ.
Gió mát thổi hây hây mơn man trên da thịt, Thạch Đạt Lang ngủ quên lúc nào không biết.
Tiếng chim oanh ríu rít làm Thạch Đạt Lang giật mình thức giấc. Mặt trời lên đã cao, ánh nắng chan hòa đổ trên cây cỏ. Thạch Đạt Lang đứng dậy
vươn vai, trong mình khoan khoái. Bao nhiêu nỗi mệt nhọc dường như tiêu
tan đi cả. Hắn trông trước trông sau, định tâm tìm một vật gì làm dùi gõ cổng thì bỗng nhiên chú ý đến một tấm bảng gỗ dựng bên trong