
bỏ đi.
Thạch Kinh Tử trố mắt không tin. Mãn Hà Chí cười lớn:
- Nghe tao. Ra ngoài an toàn hơn là nằm trong đó rình rập từng bước chân người qua lại, đến phát điên mất.
Rồi nó là cười nhạo báng. Thạch Kinh Tử phân vân:
- Có lẽ mày nói phải. Cách đó xem ra hay đấy.
Tuy còn ngờ vực nhưng Thạch Kinh Tử cũng dọn đồ lên nhà trên ở. Ôkô hoan hỉ ra mặt. Bà ta có vẻ thích đàn ông, tiếp đãi chúng nồng nhiệt, nhưng
có lúc đã làm chúng giật mình vì ngỏ ý muốn gả con gái cho một trong hai đứa.
Mãn Hà Chí hơi bẽn lẽn, nhưng Thạch Kinh Tử coi thường, không để ý hoặc tìm cách gạt đi bằng những câu nói đùa khéo.
Đã đến mùa nấm hương trổ đầy bên những gốc thông già trên rặng núi sau trại.
Khi nấm bắt đầu thơm và mập, Thạch Kinh Tử cùng với A Kế Mỹ mang giỏ đi hái nấm.
Cô bé đi từ gốc này sang gốc khác. Mỗi khi ngửi thấy hương nấm bốc lên ở chỗ nào, nàng lại chạy tới, giọng hồn nhiên vang dội cả khu rừng tịch
mịch:
- Thạch Kinh Tử ! Đến đây ! Chỗ này nhiều lắm !
Nhưng chàng thanh niên chỉ đáp suông, mắt không ngớt tìm kiếm:
- Chỗ này cũng chẳng thiếu gì !
Qua đám cành thông nhỏ đan nhau, nắng thu chiếu dịu dàng xuống hai người.
Dưới gốc thông già mát rượi, lớp thảm lá khô dầy ửng lên màu hồng nhạt như vừa được rắc phấn.
Khi hái đã mệt, A Kế Mỹ quay lại cười và thách:
- Nào xem ai hái nhiều hơn nào !
- Ừ, coi đây !
Thạch Kinh Tử đáp, vẻ tự mãn.
A Kế Mỹ giật lấy giỏ của hắn mở ra và, với một niềm vui rạng rỡ chỉ thấy ở những thiếu nữ mười sáu, không pha một chút bối rối hoặc e lệ giả
tạo, nàng vừa cười vừa nói:
- Biết ngay mà ! Chú hái cả nấm độc !
Rồi lấy tay nhặt từng cái vất ra xa, cố tình và thong thả đến nỗi dù không đếm, Thạch Kinh Tử có nhắm mắt cũng phải thấy.
Nhặt xong, nàng ngẩng mặt lên, hài lòng:
- Nào, bây giờ giỏ của tôi có nhiều hơn của chú không nào !
Thạch Kinh Tử đỏ mặt lẩm bẩm:
- Muộn rồi, về thôi !
- Chú giận vì thua cuộc chứ gì ?
Nói đoạn A Kế Mỹ chạy xuống đồi, bước chân thoăn thoắt như bước chân trĩ.
Đến lưng chừng đồi, đột nhiên nàng khựng lại, lộ vẻ sợ hãi. Một người to lớn như trái núi đang bước những bước dài từ một chỗ rẽ đi tới. Gặp A
Kế Mỹ hắn trừng mắt nhìn. Vẻ hung dữ như dã thú của hắn làm cô bé rùng
mình:
lông mày chổi xể xếch ngược, môi dày, răng vổ, kiếm nặng giắt ngang
lưng, giáp sắt, áo da thú, tất cả đều mang vẻ man rợ của một kẻ chỉ biết có luật rừng để tranh sống. Hắn đến gần cô gái, nhe hàm răng cải mả ra
cười và nói như bò rống:
- A Kế Mỹ !
Mặc dầu hắn cười, A Kế Mỹ cũng không khỏi sợ hãi.
- A Kế Mỹ ! Con mẹ xinh đẹp của mày có nhà không ?
Hắn hỏi, vẻ giễu cợt.
A Kế Mỹ đáp lí nhí:
- Dạ có.
Hắn làm bộ lễ phép:
- Vậy tao nhờ mày chút việc. Làm ơn giúp tao được không ?
- Dạ được.
Giọng hắn đanh lại:
- Bảo mẹ mày đừng có qua mặt tao. Tao sẽ đến lấy phần đấy nghe chưa ?
A Kế Mỹ lặng thinh.
- Đừng tưởng tao không biết. Người mua hàng đã nói hết với tao ! Còn mày nữa, tao cá là mày cũng đến Sekigahara, đúng không, nhỏ ?
A Kế Mỹ phản đối yếu ớt:
- Đâu có.
- Vậy được ! Nhắn mẹ mày như thế. Nếu cứ tiếp tục, tao tống cổ ra khỏi nơi này đấy !
Hắn giận dữ đứng nhìn A Kế Mỹ một lúc, rồi nặng nề lê bước về bãi lầy
phía dưới chân núi. Thạch Kinh Tử trông theo, quay lại hỏi cô bé:
- Thằng đó là ai vậy ?
Mặt tái mét, A Kế Mỹ run rẩy đáp:
- Chu Kế Phong Thử Mạch ở thôn Fuwa.
Giọng Thạch Kinh Tử trầm xuống:
- Cướp phải không ?
Cô bé gật.
- Sao nó dữ vậy ?
A Kế Mỹ lặng thinh.
- Sao không cho tôi biết ? Tôi không nói với ai đâu !
A Kế Mỹ ngần ngại, dáng băn khoăn thiểu não. Đột nhiên ghé đầu gần ngực Thạch Kinh Tử, nàng khẩn khoản:
- Chú hứa không nói cho ai biết, nhé !
- Cô coi tôi là người thế nào ?
- Chú có nhớ cái đêm chú thấy tôi ở Sekigahara không ?
- Nhớ !
- Vậy chú vẫn chưa biết tôi làm gì à ?
- Chưa. Tôi không bao giờ nghĩ tới.
- Tôi ăn cắp đó !
Nói xong, nàng nhìn Thạch Kinh Tử, dò xét.
- Ăn cắp ?
- Ừ, ăn cắp. Cứ sau mỗi trận đánh nhau, tôi lại ra bãi lấy cắp đồ của xác chết:
gươm giáo, đồ trang sức, áo mũ ... bất cứ thứ gì bán được cũng lấy ...
Nàng liếc nhìn Thạch Kinh Tử xem hắn có tỏ thái độ gì bất bình không, nhưng hắn vẫn thản nhiên. Nàng khẽ thở dài:
- Cũng sợ lắm, nhưng biết sao ! Chúng tôi cần sống. Nếu không đi, mẹ tôi mắng !
Mặt trời chưa lặn. A Kế Mỹ kéo Thạch Kinh Tử cùng ngồi xuống cỏ. Xa xa
dưới chân đồi, căn nhà của hai mẹ con nàng hiện ra sau những tàng thông
cao.
Thạch Kinh Tử khẽ gật đầu như vừa hiểu chuyện. Một lúc sau hắn mới nói:
- Vậy chuyện chế thuốc là chuyện bịa à ?
- Không ! Cũng có làm chứ, nhưng mẹ tôi ưa xa hoa nên tiền bán thuốc không đủ.
Khi cha tôi còn sống, chúng tôi ở căn nhà lớn nhất làng, có khi lớn nhất cả trong bảy làng vùng Ibuki này nữa. Nhiều gia nhân lắm. Mẹ tôi lúc
nào cũng ăn vận sang trọng.
- Chắc cha cô buôn bán ?
- Không. Ông là chúa đảng cướp vùng này.
Mắt A Kế Mỹ sáng lên kiêu hãnh. Bây giờ nàng không ngại Thạch Kinh Tử
bất bình nữa. Nàng nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé:
- Chính thằng Chu Kế Phong vừa rồi đã giết chết ông. Mọi người đều nói thế.
- V