
cũng ít ra không đến nổi gì, hiện tại ít ra cô cũng không thể được coi là một người đàn bà không quen biết. Ít ra, y cũng biết tên họ của cô.
Chùa Phong Lâm ở ngay mé bên trái Hạnh Hoa Thôn, bên cạnh Nhạc Vương miếu, là một trong tám khu rừng lớn ở Tây hồ.
Trong chùa nhang khói trước giờ vẫn nghi ngút, nhất là gặp lúc giai tiết xuân thu, người chơi Tây hồ dù không tin Trời Phật, cũng lại chùa đốt vài cây nhang.
Chùa Phong Lâm là chùa của hòa thượng.
Gã chèo thuyền tại sao lại kêu Đoàn Ngọc đi tìm đạo nhân họ Cố nhỉ?
Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt nói:
- Gã nhà thuyền kia kêu anh đi tìm một đạo nhân họ Cố?
Đoàn Ngọc nói:
- Ừ.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh không nghe lầm chứ?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Lỗ tai tôi, còn chưa bị chứng tật gì.
Hoa Hoa Phong nói:
- Nhưng theo tôi biết, trong chùa Phong Lâm không có đạo nhân nào cả, chỉ có hòa thượng.
Đoàn Ngọc chau mày nói:
- Bốn gã hòa thượng tôi đánh hôm qua, không lẽ chính là hòa thượng trong chùa Phong Lâm?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không phải, phương trượng chùa Phong Lâm, hình như không phải là truyền nhân của chùa Hoa Nam, bốn gã hòa thượng này sử Thiếu Lâm quyền.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Nhìn không ra cô c
Thiếu Niên Giang Hồ 2
Trên vò rượu đã có sẵn mấy cái ly không.
Đoàn Ngọc rót ra hai ly, đang tính đưa lên miệng uống.
Hoa Hoa Phong bỗng đè tay y xuống nói:
- Chờ một chút.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Còn chờ gì nữa?
Hoa Hoa Phong nói:
- Dĩ nhiên tôi không thích thuốc cho anh chết thật, nhưng người khác thì sao?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Tên quỷ đó tuy không nhìn tôi thuận mắt, nhưng chắc không đến nổi phải lấy mạng tôi mới xong.
Nhưng Hoa Hoa Phong không cười, cô vênh mặt lên nói:
- Không lẽ anh quên mình đến đây tìm ai?
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi đã uống say đâu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Nếu anh quả có cái họa sát thân thật, cái gã đạo sĩ giả bán rượu này làm sao cứu được anh?
Đoàn Ngọc nói:
- Không chừng y chỉ bất quá lấy chuyện bán rượu ra che đậy thân phận của mình thế thôi.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy y rất có thể là một tay cao thủ vũ lâm mai danh ẩn tích.
Đoàn Ngọc nói:
- Đúng vậy.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy vũ công của y có thể rất cao cường.
Đoàn Ngọc nói:
- Đúng vậy.
Hoa Hoa Phong nói:
- Có phải y cũng rất có thể biết hạ độc được không?
Nhà thuyền đó đã không dìm Đoàn Ngọc chết đuối được, sẽ muốn đồng bạn của y thuốc cho Đoàn Ngọc chết.
Chuyện đó dĩ nhiên cũng rất có thể lắm.
Xem ra Hoa Hoa Phong không những suy nghĩ chu đáo còn hơn Đoàn Ngọc, cô còn rất quan tâm đến y thật.
Đoàn Ngọc tính mở miệng ra nói, nhưng không nói gì, bởi vì y bỗng phát hiện có người đang nhìn bọn họ.
Bất kỳ ai nhìn người này rồi, cũng đều nhịn không nổi muốn nhìn thêm vài lần nữa.
Người này dĩ nhiên là một người đàn bà, dĩ nhiên là một người đàn bà rất mỹ lệ, không những đẹp, mà còn phong tư trác tước, không những vậy, còn biết trang điểm nữa.
Đàn bà biết trang điểm không nhất định phải là đánh phấn cho dày vào.
Người đàn bà này có khuôn mặt trái xoan thật trắng trẻo, không thoa lên tí phấn son gì.
Nhưng bà ta diện đồ rất khảo cứu, một tấm áo rất sát vào người màu xanh, đi với Bách Chiết Trương quần tha thướt, không những chất liệu cao quý, may cắt tinh trí, màu sắc cũng rất hợp với nhau.
Áo quần cũng là một thứ học vấn, muốn hiểu cái thứ học vấn này, không phải là chuyện dễ dàng gì.
Bà ta xem ra không trẻ tuổi gì, nhưng lại càng hiển lộ vẻ diễm lệ thành thục.
Những hạng người đàn bà này, giống như một đóa hoa đã nở đầy đặn, phong vân điên đảo lòng người.
Đoàn Ngọc nhìn bà ta, ánh mắt lộ đầy vẻ tán thưởng.
Hoa Hoa Phong đang nhìn y, hiển nhiên từ ánh mắt của y, cô đã phát hiện y đang nhìn một người đàn bà.
Do đó cô cũng quay đầu lại.
Cô tấu xảo bắt gặp bà ta đang mỉm cười, một nụ cười thật mỹ lệ và thành thực.
Chỉ có người đàn bà tuổi tác như bà ta, mới hiểu được cách mỉm cười như vậy.
Hoa Hoa Phong lập tức vênh mặt lên, hạ giọng xuống hỏi:
- Người đàn bà này là ai vậy?
Đoàn Ngọc nói:
- Không biết.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh không quen biết bà ta?
Đoàn Ngọc lắc lắc đầu.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh không quen biết gì bà ta, tại sao bà ta lại nhìn anh cười?
Đoàn Ngọc hững hờ nói:
- Có người trời sinh thích cười, ít ra cũng còn tốt hơn là người trời sinh đi tìm người quấy phá.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y hỏi:
- Bây giờ có phải anh đang tìm tôi quấy phá đấy không?
Đoàn Ngọc không trả lời, bởi vì người đàn bà ấy hiện giờ đang bước lại chỗ bọn họ.
Bà ta đi đứng dáng điệu cũng rất đẹp, mỉm cười lại trước mặt bọn họ, nói:
- Hai vị hình như từ phương xa lại đây.
Hoa Hoa Phong lập tức giành nói:
- Chuyện đó có liên hệ gì đến bà?
Người đàn bà vẫn mỉm cười nói:
- Không có gì liên hệ cả.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không có liên hệ, bà còn hỏi làm gì !
Người đàn bà nói:
- Chỉ bất quá tùy tiện muốn hỏi, hỏi vậy thôi.
Hoa Hoa Phong nói:
- Có gì hay mà hỏi.
Người đàn bà nói:
- Bởi vì nơi đây chỉ có khách hàng quen thuộc lại thăm viếng, rất hiếm khi thấy người lạ như hai vị.
Hoa Hoa Phong nói:
- Nơi đây có khách gì lại, thì có l