Duck hunt
Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

ọc nói:

- Bà không phải là bước ra, mà là trở về.

Y nhìn cái quần trắng như tuyết của bà ta, chầm chậm nói tiếp:

- Bất cứ ai trong nhà đi ra, đều không khô ráo sạch sẽ như vậy.

Nữ đạo sĩ bỗng quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn y:

- Rốt cuộc ông đang muốn nói gì ?

Đoàn Ngọc thở ra nói:

- Tôi chỉ bất quá muốn nói cho bà biết, chồng bà vốn không nên chết đi.

Nữ đạo sĩ lạnh lùng nói:

- Nên chết không lẽ là ông ?

- Quả thật tôi đáng chết thật.

Đoàn Ngọc còn thừa nhận:

- Bởi vì tôi phải nhận ra bà là ai từ lâu rồi.

- Tôi là ai ?

- Hoa Dạ Lai.

Đoàn Ngọc nói từng tiếng một:

- Bà chính là Hoa Dạ Lai, cũng chính là Long đầu lão đại ở đây !

Nữ đạo sĩ trừng mắt nhìn y, bỗng bật cười lên, nụ cười lại biến thành mỹ lệ quyến rũ như lúc nào.

Nghiêm Tiểu Vân thì toàn thân bỗng nhiên cứng đờ ra.

Đoàn Ngọc nói:

- Tôi thấy bà lần đầu tiên, đã có cảm giác kỳ lạ làm sao đó, làm như đã có gặp bà ở đâu rồi.

Nữ đạo sĩ đang lắng nghe, phảng phất như đang lắng tai nghe người ta kể một chuyện cố sự thật thú vị.

Đoàn Ngọc lại nói tiếp:

- Bởi vì bà là Hoa Dạ Lai, đêm đến bà sẽ ra tỏa cái hương thơm của bà, ban đêm, dưới ánh đèn, dĩ nhiên không ai nhìn ra được bà đã cải trang, lại càng không ai ngờ được ban ngày bà lại là bà chủ quán rượu nho nhỏ này, huống gì lúc đó người khác đã bị hương thơm của bà mê say luôn rồi.

Nữ đạo sĩ lấy đuôi mắt liếc qua y:

- Ông cũng có say rồi ?

Đoàn Ngọc cười khổ nói:

- Tôi cũng đã bị say, nhưng tôi tỉnh lẹ hơn một chút.

Nữ đạo sĩ hỏi:

- Ông tỉnh lại lúc nào vậy ?

Đoàn Ngọc nói:

- Không chừng tôi vẫn còn đang sắp tỉnh mà chưa tỉnh, nhưng lúc tôi thấy quan tài của Thiết Thủy, tôi đã tỉnh được một nửa, đến lúc thấy Cố đạo nhân ngã xuống, tôi mới hoàn toàn tỉnh ra.

Nữ đạo sĩ hỏi:

- Tại sao ?

Đoàn Ngọc nói:

- Bởi vì Thiết Thủy nhất định không thể nào là thuộc hạ của Cố đạo nhân, tôi biết vũ công của y, Cố đạo nhân không thể nào đụng được vào cái lông của y.

Nữ đạo sĩ nói:

- Không lẽ không thể nào có chuyện bất ngờ sao ?

Đoàn Ngọc nói:

- Nhất định không thể.

Y lại giải thích:

- Thiết Thủy vốn là một người rất nghi kỵ, không tin tưởng vào một ai, đối với Cố đạo nhân cũng không có gì hảo cảm, vì vậy Cố đạo nhân không thể nào tiếp cận vào người y.

Nếu tiếp cận còn không được, dĩ nhiên càng không thể nào xuất kỳ bất ý giết y được.

Đoàn Ngọc lại nói:

- Tôi cũng biết Nghiêm Tiểu Vân nhất định không thể nào bị Cố đạo nhân ám toán.

- Tại sao ?

Đoàn Ngọc nói:

- Bởi vì cái lưỡi câu không phải là món ám khí, muốn dùng lưỡi câu đả thương người, nhất định phải cần có dây câu, mà lúc đó người đang ngồi câu cá kh