
hông cho tôi nghĩ bậy nghĩ bạ, tôi đều nhớ rõ.
Cát Đình Hương càng phẫn nộ, lão hỏi:
- Đã nhớ rồi, tại sao còn dám làm như vậy ?
Tiêu Thiếu Anh cười hì hì nói:
- Bởi vì ông không dặn không được động vào cô ta, ông đã nói như vậy đâu.
Cát Đình Hương nhìn y một hồi, ánh mắt bỗng lộ vẻ cười cợt, lão bỗng buông tay ra, vênh mặt lên nói:
- Tốt nhất là ngươi nằm yên ở đây ngủ một giấc, ngươi tỉnh dậy, rồi lại gặp ta.
Tiêu Thiếu Anh lại ngã ầm ra, lấy gối ôm đầu lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm:
- Cái giường lớn như vậy, bắt tôi ngủ một mình, ngủ sao cho được.
Rốt cuộc y cũng ngủ được, không những vậy còn ngủ rất nhanh.
Đợi lúc y tỉnh lại, y mới phát hiện ra không phải chỉ có một mình y đang nằm trên giường, bên cạnh còn có một người con gái nằm đó.
Một người con gái tươi tắn, như một đóa hoa, nước da trắng ngần, cái môi ngọt ngào, cặp mắt quyến rũ mê hồn.
Có phải là Quách Ngọc Nương đấy không ?
Tiêu Thiếu Anh nhịn không nổi muốn nhảy bật dậy, y dụi mắt, rồi mở ra nhìn, mới phát hiện ra người con gái này không phải là Quách Ngọc Nương, chỉ bất quá gương mặt sáu bảy phần rất giống cô ta.
- Cô là ai ?
- Em tên là Tiểu Hà.
Cô gái này mở to cặp mắt, nhìn y chăm chú:
- Quách Tiểu Hà.
Tiêu Thiếu Anh bật cười:
- Không lẽ đàn bà con gái nơi đây đều họ Quách ?
- Chỉ có hai người họ Quách.
- Hai người nào ?
- Em và chị em.
Tiêu Thiếu Anh rốt cuộc hiểu ra:
- Quách Ngọc Nương là chị của cô ?
Tiểu Hà chớp mắt nói:
- Có phải anh cũng cho là em rất giống chị ấy ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Giống quá đi.
Tiểu Hà bĩu môi nói:
- Thật ra em và chị ấy hoàn toàn là hai người khác nhau.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sao ?
Tiểu Hà nói:
- Chị em là kẻ hại người.
Tiêu Thiếu Anh lại bật cười.
Tiểu Hà nói:
- Không chừng chị ấy chẳng phải có ý câu dẫn người ta, nhưng chị ấy trời sinh là kẻ hại người, chỉ cần gặp người đàn ông nào, là biến thành như vậy, cho người ta tưởng chị ấy có tình ý gì với họ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sau đó rồi sao ?
Tiểu Hà cười lạt nói:
- Đàn ông vốn là kẻ cứ cho mình ta đây, thấy chị ấy như vậy, dĩ nhiên là nhịn không nổi muốn xáp lại.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lúc trước cũng có người thử vào ?
Tiểu Hà nói:
- Không những là có, mà còn không chỉ một người thôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại ...
Tiểu Hà cười lạt nói:
- Hiện tại mấy người đó đều đã vào hết quan tài rồi.
Tiêu Thiếu Anh thở ra một hơi, y cười khổ nói:
- Thì ra lão gia tử cũng ghen bạo quá đấy chứ.
Tiểu Hà nói:
- Vì vậy tôi mới lấy làm kỳ.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Kỳ chuyện gì ?
Tiểu Hà nhìn y lom lom nói:
- Tối qua không phải anh cũng đã thử qua ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi cũng là đàn ông.
Tiểu Hà nói:
- Hiện tại anh vẫn còn sống nhăn đó.
Cô lạnh lùng nói tiếp:
- Người đàn ông nào mà dám đụng vào chị ấy, lão gia tử chưa bao giờ buông tha một người, thật tình tôi nghĩ không ra lần này sao ông ta tha cho anh.
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Vì vậy cô tính lại đây xem xét, xem thử tôi có cái gì khác lạ so với người khác ?
Tiểu Hà bĩu môi, cười lạt nói:
- Anh nghĩ là tôi tự mình muốn lại đây chắc ?
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Không phải sao ?
Tiểu Hà nói:
- Dĩ nhiên là không.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Không lẽ là lão gia tử kêu cô lại ?
Tiểu Hà cũng thở ra một hơi, nói:
- Vì vậy tôi lại càng nghĩ không ra, lão gia tử trước giờ vốn đối đãi với tôi rất tốt, trước giờ cũng không cho ai đụng vào tôi, lần này lại nhất định muốn tôi lại bầu bạn với anh.
Tiêu Thiếu Anh đảo quanh tròng mắt một cái, nghiêm mặt nói:
- Dĩ nhiên là có lý do.
Tiểu Hà nhịn không nổi hỏi:
- Lý do gì ?
Tiêu Thiếu Anh lăn người qua, một bàn tay ôm lấy eo của cô, rồi thì thầm vào tai cô:
- Bởi vì ông ta biết cô nhất định sẽ thích tôi lắm.
o O o Trong chậu hoa nở đầy phong tiên, nguyệt quý và mẫu đơn, dưới tường, hoa thạch lựu cũng nở rộ.
Ngoài hành lang có tám người đang thỏng tay đứng nghiêm trang, người nào cũng tinh tráng kiêu hãn hơn Cát Tân nhiều.
Nơi đây, phòng vệ buổi sáng, tại sao lại nghiêm mật hơn ban đêm ?
Cát Tân chắc là đã đi ngủ rồi, bất cứ ai cũng phải có lúc đi ngủ.
Tiêu Thiếu Anh bước nhanh qua hành lang dài, Cát Đình Hương đang đợi y trong mật thất.
Cát lão gia tử rất ít khi tiếp kiến thuộc hạ của lão trong mật thất, lão kêu Tiêu Thiếu Anh lại, không lẽ là có chuyện cơ mật gì để bàn luận ?
- Tiêu đường chủ đã đến.
Tiêu Thiếu Anh vừa bước đến trước cửa, đã có người đang hô chào, phân đường chủ của Thương Hương Đường, quả nhiên oai phong lẫm lẫm.
Cửa lập tức mở ra.
Người mở cửa lại chính là Cát Đình Hương, Quách Ngọc Nương không ở trong phòng.
Tiêu Thiếu Anh thở phào một hơi, thật tình y cũng hơi bối rối nếu gặp lại Quách Ngọc Nương, mùi hoa theo gió thoảng tới từng trận, mặt trời đang chiếu vào góc phòng.
- Hôm nay trời đẹp thật.
Khóe miệng của Cát Đình Hương lộ một nụ cười, lão ung dung nói:
- Gương mặt của ngươi xem ra lại không phấn khởi lắm.
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:
- Đầu tôi còn nhức nhối, tối hôm qua, hình như tôi say quá đáng.
Cát Đình Hương nói:
- Ngay cả lúc Tiểu Hà vào, ngươi cũng không hay biết gì ?
Tiêu