80s toys - Atari. I still have
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324573

Bình chọn: 10.00/10/457 lượt.

mỉm cười, nhìn lão nhẫn nha nói:

- Y theo ông chắc cũng đã lâu năm, nếu ngay cả một chuyện sai lầm cũng chưa từng phạm phải thật, chuyện đó quả thật không dễ dàng gì cho lắm.

Cát Đình Hương rắn mặt lại, chầm chậm nói:

- Hai năm, y theo ta cũng chỉ bất quá mới hai năm nay.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Hai năm tuy không dài lắm, nhưng cũng không ngắn.

Cát Đình Hương nói:

- Cái tên của y vốn là Chương Tân.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Cái tên đó trước giờ tôi chưa từng nghe qua.

Cát Đình Hương nói:

- Ta cũng chưa nghe qua.

Hai người nhìn nhau chăm chú, trầm mặc một hồi thật lâu, Cát Đình Hương bỗng nói:

- Y cũng cư trú ở phía sân sau.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Cũng ngay phía sau chỗ nhà hôm qua ngươi đã ngủ, trước cửa có trồng cây bạch dương đó.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Từ nay trở đi, ngươi cũng sống ở đây thôi, ta có thể kêu Tiểu Hà bầu bạn với ngươi.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Nhưng ...

Cát Đình Hương không để cho y nói tiếp, lại nói:

- Nhưng ta cũng biết ngươi không chịu được gò bó, vì vậy ban ngày ngươi cứ việc tự do đi ra vào, chỉ bất quá, ban đêm ngươi nhất định phải về lại đây.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Tại sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Bởi vì ta nói vậy.

Lão rắn mắt lại, nói tiếp:

- Ta muốn ngươi để ý coi chừng nơi đây, chỉ cần phát hiện người nào khả nghi, lập tức đem lại gặp ta ngay.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Lời nói của ông là mệnh lệnh, nhưng còn của tôi ...

Cát Đình Hương nói:

- Ngươi trực tiếp nghe lệnh của ta, ngoài ra, chuyện khác ngươi đều được toàn quyền làm chủ.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Người khác phải nghe theo lệnh tôi ?

Cát Đình Hương nói:

- Đúng vậy.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ngay cả Vương Đồng cũng không ngoại lệ ?

Cát Đình Hương nói:

- Bất kỳ ai cũng không ngoại lệ.

Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:

- Thật ra tôi chẳng nghi ngờ gì Vương Đồng, tuy y là anh em với Vương Nhuệ, nhưng giữa anh em họ với nhau, không có gì bí mật cả.

Gương mặt của Cát Đình Hương không lộ vẻ gì, sự liên hệ giữa Vương Đồng và Vương Nhuệ, hiển nhiên lão đã biết từ lâu.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi nghi ngờ đây là chuyện khác nữa.

Cát Đình Hương hỏi:

- Chuyện gì ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Hôm đó ông lại tập kích Song Hoàn Môn, tổng cộng có tất cả là mười ba người.

Cát Đình Hương nói:

- Đúng vậy.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Trừ ông và Vương Đồng ra, bốn vị phân đường chủ đều có mặt ?

Cát Đình Hương nói:

- Đúng vậy.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Còn bảy người kia là ai ?

Cát Đình Hương nói:

- Là cao thủ ta mời lại từ bên ngoài.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Đều trả tiền mời lại ?

Cát Đình Hương nói:

- Đúng vậy.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Hiện tại bọn họ đang ở đâu ?

Cát Đình Hương nói:

- Ta kêu bọn họ lại, chỉ bất quá là để đối phó với Song Hoàn Môn.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Hiện tại Song Hoàn Môn đã bị tiêu diệt, bọn họ đều đã bỏ đi hết ?

Cát Đình Hương nói:

- Mỗi người đều đem năm vạn lượng bạc đi.

Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:

- Năm vạn lượng bạc quả thật không ít, chỉ bất quá, cũng không nhiều lắm.

Cát Đình Hương hỏi:

- Còn không nhiều lắm ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ông có thể bỏ ra năm vạn lượng, Thanh Long hội không chừng có thể bỏ ra mười vạn lượng.

Cát Đình Hương thay đổi sắc mặt nói:

- Ngươi nghi ngờ bọn họ là người của Thanh Long hội ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi chỉ bất quá cảm thấy kỳ quái, trận chiến đó, tại sao tất cả bọn họ chẳng ai bị thương tổn gì, người chết đều là thuộc hạ thân tín của ông ?

Cát Đình Hương lại nắm chặt hai nắm tay, trận chiến đó, quả thật, tình huống quá hỗn loạn, trừ chuyện tập trung đối phó với Thịnh Thiên Bá, lão không chú ý được chút gì những chuyện khác.

Bốn vị phân đường chủ của Thương Hương Đường, rốt cuộc đã chết về tay ai ? Đệ tử của Song Hoàn Môn ? Hay là những tay trợ thủ lão đã mời lại ?

Cát Đình Hương cũng không thể xác định rõ ràng.

Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:

- Tôi chỉ bất quá cảm thấy, nếu ông mua được bọn họ, Thanh Long hội cũng có thể mua được bọn họ vậy.

Y chầm chậm nói tiếp:

- Sau trận chiến đó, tuy Song Hoàn Môn đã sụp đổ hoàn toàn, Thương Hương Đường cũng bị hao tổn nguyên khí rất nhiều, người chân chính có lợi nhất, không chừng là Thanh Long hội !

Cát Đình Hương bỗng cười lạt nói:

- Lúc trước ta đã tìm lại bọn họ, hiện tại vẫn có thể tìm lại lần nữa xem.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Tìm được rồi sao ? Không lẽ bọn họ sẽ thừa nhận mình là người của Thanh Long hội sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Bất kể bọn họ là Thanh Long hội hay không cũng vậy !

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Tại sao lại cũng vậy ?

Cát Đình Hương lạnh lùng nói:

- Đến lúc đó, ta cũng chẳng sợ giết lầm người.

Thà giết lầm một ngàn người, cũng không thể tha lầm một người.

Đây vốn là nguyên tắc làm việc của những tay gian hùng.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ông tính kêu ai đi tìm ? Vương Đồng ?

Cát Đình Hương đang suy nghĩ.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Lấy sức một người của Vương Đồng, có thể đối phó được bảy người đó không ?

Cát Đình Hương không trả lời câu hỏi đó, lão cũng không cần phải trả lời.

Lão bỗng cất cao giọng hô lên:

- Cát Tân !

Ngoài cửa