XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 8.5.00/10/410 lượt.

ông ngờ rằng Tiêu Thiếu Anh lại làm được chuyện như vậy, trên đời này vốn không có ai làm được.

Điều duy nhất khiến người ta làm được, chỉ có thù hận !

- Ngươi đã biết y ở đâu chưa ?

Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu nói:

- Ông không nên quan tâm đến Tôn Tân quá như vậy, y không phải là Tôn Tân, y là Lý Thiên Sơn.

Cát Đình Hương nói:

- Chỉ dựa vào điểm đó thôi, ngươi đã nhìn ra được sao ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Còn có một điểm nữa.

Cát Đình Hương hỏi:

- Điểm gì ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ông nói Tôn Tân bị thương vì cú chưởng của Lý Thiên Sơn, vì vậy mới bị nội thương nặng như vậy, nhưng tôi thì có biết, nội lực của Lý Thiên Sơn không cao thâm gì, chưởng lực cũng không trầm trọng.

Y cười lạt nói tiếp:

- Bởi vì trước giờ hắn là người thông minh, người thông minh lúc nào cũng không chịu được cực khổ, lúc nào cũng muốn đi đường gần hơn, muốn luyện nội lực và chưởng lực, chẳng có con đường nào gần để đi cả. Không những vậy, căn phòng đó lại quá u ám, “Tôn Tân” lại cứ trùm mền núp trong đó, không dám ló mặt ra ngoài.

Cát Đình Hương nói:

- Vì vậy ngươi đã nhận ra được y từ lâu ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tuy không từ lâu, nhưng cũng không trễ lắm.

Cát Đình Hương hỏi:

- Tại sao ngươi không hạ thủ giết y ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi cũng không gấp gì.

Cát Đình Hương hỏi:

- Tại sao ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Bởi vì ông đã là một lão già, lại không có con trai, đợi ông trăm tuổi rồi, một dãy giang sơn này là của tôi, vì vậy chỉ cần ông chết đi, y không có cách gì sống nổi.

Cát Đình Hương cười khổ nói:

- Xem ra những lời ta nói, quả thật ngươi đều không quên.

Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:

- Bởi vì tôi cũng biết, lời nói của kẻ thù, thường thường còn có giá trị hơn bạn bè nhiều lắm.

Cát Đình Hương nhìn nhìn y, ánh mắt của lão đã hoàn toàn trống không, lại giống như đang nhìn về phương trời xa xăm. Phương trời xa xăm cũng chỉ có một màn đêm tối.

- Thịnh Thiên Bá lúc chết cũng nói một câu, ta còn chưa quên.

Cát Đình Hương bỗng nói.

- Ông ta nói gì ?

- Ta hỏi ông ta, còn muốn sống nữa không ? Y trả lời là, một người đến lúc nên chết rồi, nếu còn muốn sống nữa, thì người đó không những ngu xuẫn mà còn rất buồn cười.

- Ông không muốn làm một người buồn cười ?

- Ta không muốn.

Cát Đình Hương nói:

- Ta tuyệt đối không muốn vậy.

Lão bỗng bước lại, dưới bàn tay lão bày ra một cặp ngân hoàn sáng loang loáng.

Đa Tình Hoàn !

Trên vòng có mười ba cái ngấn.

- Giết một người, là khắc xuống vòng một ngấn đao.

Cát Đình Hương lại khắc lên cái vòng một ngấn nữa.

Tiêu Thiếu Anh nhịn không nổi hỏi:

- Ông cũng muốn dùng cặp vòng này để giết người ?

Cát Đình Hương nói:

- Đúng vậy.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Ông muốn giết ai ?

Cát Đình Hương nói:

- Ta.

Vòng còn đang sáng rực, lão chầm chậm nói tiếp:

- Cặp Đa Tình Hoàn này dưới mắt ta tuy không đáng một đồng, nhưng nó để lại cừu hận nhiều quá chừng, cặp Đa Tình Hoàn này tuy vĩnh viễn không cách nào đánh bại được ta, nhưng cừu hận còn để lại, đủ để hủy diệt con người ta.

Giọng nói của lão rất nhỏ, nhưng cặp vòng trong tay lão đã đưa cao lên.

Bỗng ánh vòng màu bạc lóe lên, đập mạnh xuống.

Máu tươi tung tóe như những giọt mưa.

Người của Cát Đình Hương đã ngã xuống, ngã trong vũng máu của mình, lão bỗng loạng choạng ráng bò dậy:

- Còn một chuyện, ngươi cũng không được quên.

Tiêu Thiếu Anh đang lắng nghe.

Y không hề muốn nghe nhưng không thể không nghe, bởi vì y biết một người trước giờ lâm tử, nói ra lời nào, nhất định đều có giá trị vô cùng.

Tiêu Thiếu Anh dỏng tai nghe.

Cát Đình Hương không hề làm y thất vọng:

- Giết ta không phải là Đa Tình Hoàn, mà là thù hận !

o O o Nếu bạn nghe kể câu chuyện này, bạn phải hiểu rằng, câu chuyện đã cho chúng ta một bài học !

Chính bản thân của thù hận, là một thứ vũ khí, không những vậy, nó còn là một thứ vũ khí đáng sợ nhất.

Vì vậy vũ khí thứ tư này, không phải là Đa Tình Hoàn, mà là thù hận.

Nếu bạn đã nghe kể câu chuyện này, thì tốt nhất là tiếp tục nghe thêm, vì hiện tại còn chưa phải là kết cuộc của câu chuyện.

o O o Đêm khuya, còn khuya nữa.

Trong sân yên tĩnh, không có bóng người, cũng không có tiếng người.

Người đâu rồi ?

- Nhà bếp đều làm cơm cho mỗi nơi ba lần, mỗi lần đặt mười bàn.

Cát Tân đang mỉm cười đắc ý:

- Tối nay tôi đã thêm đồ ăn vào mỗi nơi.

- Đồ ăn gì ?

- Thịt xào phổ thông thôi, nhưng chất liệu thì mua từ Thần Châu về.

- Chất liệu gì ?

- Hạp Thụy Thái (cơm buồn ngủ).

Tiêu Thiếu Anh bật cười:

- Thảo nào mà bọn họ không ngủ say như vậy.

Tuy y đang cười, nụ cười xem ra rất trống vắng, phục thù không hề đem lại thỏa mãn, sung sướng gì cho y, hiện tại y còn cảm thấy ngược lại trống lỗng như đã mất gì đó.

Trong cái sân thứ tám, màn đêm dày đặc, nhưng song cửa nhỏ còn có ánh đèn chiếu ra.

Một cái đèn lu mờ như hạt đậu.

Bệnh nhân nằm trên giường đã ngồi dậy, ngồi dưới ánh đèn, chờ đợi.

Ánh đèn chiếu trên mặt y gương mặt xương xẩu vàng vọt, quả nhiên là bệnh lâu ngày chưa khỏi.

Nhưng cặp mắt của y thì sáng rực, còn sáng hơn cả ánh đèn.

Cửa để mở.

Y nhìn Tiêu Thiếu Anh và Cát Tân bước và