XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324113

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

rương gỗ vào quan tài, y bỗng hỏi:

- Chúng ta đồng môn cũng được mười năm nay, trong mười năm đó, ngươi và ta đã nói chuyện với nhau được mấy lần ?

Vương Nhuệ nói:

- Không nhiều.

Dương Lân cười nhạt nói:

- Ta biết ngươi coi thường ta, bởi vì ta vốn là kẻ trong hắc đạo, ngươi nghĩ là ta bị bức bách không có đường để đi, mới gia nhập Song Hoàn Môn.

Vương Nhuệ cũng đang cười nhạt, y nói:

- Có phải là chỉ mình ngươi biết trong bụng thôi sao ?

Dương Lân nói:

- Ngươi đừng nói vậy.

Vương Nhuệ lạnh lùng nói:

- Nhưng ta vẫn còn mạo hiểm, cứu ngươi theo.

Dương Lân nói:

- Vì vậy ta mới không hiểu.

Vương Nhuệ hỏi:

- Ngươi không hiểu ?

Dương Lân nói:

- Ngươi cứu ta, nhất định không phải là vì tình nghĩa đồng môn, bởi vì trước giờ ngươi có xem ta là huynh đệ đồng môn đâu.

Vương Nhuệ trầm mặc một hồi thật lâu, mới nhìn y lom lom, nói từng tiếng một:

- Ngươi muốn ta nói thật ra ?

Dương Lân gật gật đầu.

Vương Nhuệ nói:

- Vậy thì ta hỏi thử ngươi trước, công phu của Cát Đình Hương, so sánh bằng sư phó chúng ta không ?

Dương Lân nói:

- Thua xa lắc.

Vương Nhuệ nói:

- Nhưng lần này y cơ hồ không phí chút sức lực gì, đã đánh ngã sư phó.

Dương Lân nói:

- Đấy là vì lúc đó sư phó uống rượu say, không những vậy, còn say túy lúy.

Vương Nhuệ nói:

- Sao lão nhân gia lại uống rượu say quá vậy ?

Dương Lân nói:

- Hôm ấy là ngày kỷ niệm lão nhân gia và sư mẫu gặp nhau lần đầu tiên.

Vương Nhuệ hỏi:

- Ngươi biết lão nhân gia mỗi năm đến ngày đó là sẽ uống say mèm sao ?

Dương Lân nói:

- Bọn huynh đệ chúng ta đều biết.

Mỗi năm đến ngày đó, Thịnh Thiên Bá đều mời đám môn hạ của lão vào sân sau, uống tận tình hủ rượu Bách Hoa Tửu chôn dưới gốc cây mùa xuân năm ngoái.

Bởi vì lão cảm thấy mình thành công một đời, đều là nhờ vào một người nội trợ hiền thục đó.

Vương Nhuệ nói:

- Trừ huynh đệ chúng ta ra, còn ai biết được chuyện này không ?

Dương Lân nói:

- Hình như là không còn ai khác.

Mỗi năm chỉ có một ngày đó, Thịnh Thiên Bá nhất định sẽ tận tình uống, tận tình say khước. Nhưng lão không bao giờ muốn người khác biết lão cũng có lúc say khước như vậy.

Kẻ thù của lão quá nhiều. Lão không thể để người khác có bất cứ cơ hội gì.

Ánh mắt của Vương Nhuệ như lưỡi đao, dính vào Dương Lân:

- Chuyện này đã không còn ai biết được, Cát Đình Hương làm sao biết được ?

Dương Lân biến hẳn sắc mặt.

Vương Nhuệ lại nói:

- Chúng ta uống rượu ở sân sau, bất kỳ ai muốn xông vào, phải qua sáu bảy thứ cơ quan, chúng ta ắt hẳn sẽ được báo động, nhưng hôm đó Cát Đình Hương tới, chúng ta chẳng thấy ngay cả cái bóng cũng không hay biết.

Hôm đó Cát Đình Hương đột nhiên xuất hiện, như một tướng quân bay trên trời xuống.

Vương Nhuệ nắm chặt nắm tay:

- Bọn họ lại tới mười ba người, mười ba người này làm sao xông qua được cảnh vệ phòng thủ bên ngoài, chuyện này ta nghĩ hoài không ra.

Dương Lân nói:

- Vì vậy ngươi nghi ngờ trong Song Hoàn sơn trang, đã có nội gián của bọn họ mai phục từ lâu ?

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy.

Dương Lân nói:

- Ngươi nghi ngờ kẻ gian tế đó chính là ta ?

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy !

Dương Lân nói:

- Ngươi cứu ta theo, đem ta lại nơi đây, chính là muốn điều tra cho rõ chuyện này ?

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy !

Dương Lân cũng nắm chặt hai nắm tay, y câm miệng lại.

Mưa xuống như lũ, giữa bọn họ đã có một bức màn dày ngăn lại. Bọn họ như hai con dã thú bị thương đang hầm hè nhau trong cơn mưa lũ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Nhuệ mới hỏi từng tiếng một:

- Ngươi có thừa nhận hay không ?

Dương Lân bỗng cười nhạt nói:

- Thật ra ta cũng có chuyện nghĩ hoài không ra.

Vương Nhuệ nói:

- Ngươi cứ nói.

Dương Lân nói:

- Trong mười ba người lại đó, trừ Cát Đình Hương ra, đáng sợ nhất, là kẻ mặc áo xám đã giết Thịnh đại ca.

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy !

Dương Lân nói:

- Hắn giết Thịnh đại ca xong, bèn xoay qua, liên thủ với một người khác đối phó với ngươi.

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy !

Dương Lân lạnh lùng nói:

- Ngươi trước giờ tự phụ là Thiếu Lâm chính tông, căn cơ thâm hậu, vì vậy mới xem thường ta, cái tên sư đệ xuất thân từ nơi thấp hèn, chỉ tiếc là ngươi cũng chẳng phải đối thủ của gã áo xám đó.

Vương Nhuệ lập tức cũng thừa nhận:

- Đúng vậy, vũ công của hắn trên bọn chúng ta xa.

Dương Lân nói:

- Hắn luyện cái môn công phu vốn chuyên môn để giết người.

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy.

- Hắn giết Thịnh đại ca, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái, nhưng hắn không giết ngươi !

Gương mặt của Vương Nhuệ hình như cũng biến sắc đi.

Dương Lân nói:

- Hắn vốn giết ngươi được, nhưng lại tha cho ngươi, không những vậy còn thả cho ngươi một con ngựa, để ngươi đào tẩu, chuyện này ta nghĩ hoài không sao nghĩ ra.

Vương Nhuệ hỏi:

- Không lẽ ngươi cho là ta mới là kẻ nội gián, vì vậy bọn họ mới tha cho ta sao ?

Dương Lân nói:

- Trừ chuyện đó, ta nghĩ không ra lý do gì khác.

Vương Nhuệ cũng câm miệng lại.

Hai người lại nhìn nhau lom lom một hồi lâu, Vương Nhuệ bỗng nói:

- Người đó cũng họ Vương, tên là Vương Đồng.

Dương Lân cười nhạt nói:

- Thì ra ngươi biết hắn.

Vương Nhuệ nó