The Soda Pop
Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325820

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

quyết dùm ta được một vấn đề khó khăn.

Đinh Hỷ hỏi:

- Vấn đề gì?

Kim Thương Dư nhìn ra xa xa dãy núi xanh đậm, ánh mắt bỗng hiện đầy vẻ ôn nhu, y chầm chậm nói:

- Ta đã mua mấy mẫu đất ở mé dãy núi xanh đằng xa kia, dựng lên mấy gian nhà, sau nhà còn có trồng trúc, bên cạnh trồng mai, hoa mai hồng trong đám trúc, còn có một con suối nhỏ.

Kim Thương Dư nói:

- Ta đã tính sau khi rửa tay quy ẩn, sẽ tới đó sống những ngày thanh nhàn còn lại.

Đinh Hỷ nói:

- Chủ ý rất hay.

Đặng Định Hầu nói:

- Một nơi quá được.

Kim Thương Dư lại thở ra, nói:

- Khổ nổi cái phù danh hại người, cứ làm cho ta chần chừ mãi không hạ được quyết tâm, cũng không biết phải đợi đến chừng nào mới thả được gánh nặng xuống.

Đinh Hỷ cũng thở ra nói:

- Phù danh hại người, thế nhân có mấy ai bỏ được gánh nặng ấy xuống được?

Kim Thương Dư nói:

- May mà ta gặp ngươi, bởi vì ngươi, mà ta hạ được quyết tâm.

Đinh Hỷ hỏi:

- Quyết tâm bỏ gánh nặng ấy xuống?

Kim Thương Dư gật gật đầu.

Đinh Hỷ hỏi:

- Quyết định chừng nào mới bỏ xuống?

Kim Thương Dư nói:

- Ngay bây giờ.

Y lại cười cười, cười thật thong thả, thật thoải mái, bởi vì y quả thật đã bỏ được cái gánh nặng của thanh danh phù phiếm.

Y không còn có cái hùng tâm muốn cùng người tranh thắng, y không còn muốn vì một tý phù danh đó mà đi sống chết với người khác.

Muốn cởi bỏ cái nút thắt buộc đó không phải là một điều dễ dàng, y đáng được có cảm giác thung dung, thoải mái.

Có điều không biết trong lòng y có thật sự buông được hết chăng, có còn cảm giác ngơ ngẫn, cay cay không?

Điều đó dĩ nhiên chỉ có một mình y biết được.

- Các ông có rãnh rỗi, cứ việc đến nơi dãy núi đó tìm tôi.

- Tôi nhớ, sau nhà ông có trồng trúc, phía trước có trồng hoa mai.

- Trong nhà tôi còn có rượu.

- Được, tôi còn chưa chết, sẽ nhất định lại thăm.

- Được, tôi còn chưa chết, sẽ nhất định chờ ông.

Kim Thương Dư bây giờ đã trấn định, đã thung dung hẳn ra.

Một người chỉ cần thua đẹp, bỏ đi thung dung, thì thua đã có sao, bỏ đi đã có sao?

Mặt trời còn chưa xuống, Kim Thương Dư đã đi tận xa tít.

Đặng Định Hầu bỗng nhiên thở ra, nói:

- Xem ra người này quả thật là một hảo hán.

Đinh Hỷ nói:

- Y vốn vẫn thế.

Đặng Định Hầu nói:

- Ngươi nhìn người cũng giỏi lắm.

Đinh Hỷ nói:

- Tôi vốn vẫn vậy.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi cũng giải quyết được vấn đề một số người không giải quyết được.

Đinh Hỷ nói:

- Tôi cũng giải quyết dùm ông vấn đề đó?

Đặng Định Hầu nói:

- Ta đang không biết làm sao cho Dư Tam Gia và Vương đại tiểu thơ ngừng tay, ngươi có cách.

Đinh Hỷ nói:

- Cách của tôi trước giờ rất hữu hiệu.

Đặng Định Hầu thở dài:

- Bất kể cách của ngươi đúng hay sai, tốt hay xấu, quả thật rất có hữu hiệu.

Đinh Hỷ nói:

- Vì vậy người ta đều gọi tôi là Đinh Hỷ thông minh.

Đặng Định Hầu bật cười.

Đinh Hỷ nói:

- Ông có biết tôi còn có một điểm rất hay nữa không?

Đặng Định Hầu nói:

- Không biết.

Đinh Hỷ nói:

- Điểm hay nhất của tôi là, không đủ nghĩa khí.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Không đủ nghĩa khí?

Đinh Hỷ nói:

- Người bạn duy nhất của tôi bây giờ đang nằm ra đó, tôi lại để cho người đâm y bị thương bỏ đi khơi khơi, còn đứng đây nói chuyện bá láp với ông.

Hiện tại, Tiểu Mã đang nằm trên giường, chiếc giường của Hồng Hạnh Hoa.

Người mập mạp đều thích ngủ trên giường cứng, người còn trẻ đều thích ngủ trên giường cứng, Hồng Hạnh Hoa không mập, cũng không còn trẻ.

Giường của bà ta rất mềm, vừa mềm vừa lớn.

Hồng Hạnh Hoa than thở nói:

- Phải tới bảy chục tuổi rồi ta mới tập ngủ một mình được.

Đặng Định Hầu nhịn không nổi hỏi theo:

- Năm nay bà đã được bảy mươi chưa?

Hồng Hạnh Hoa trừng mắt nói:

- Ai nói ta đã được bảy mươi? Năm nay ta chỉ mới sáu mươi bảy.

Đặng Định Hầu muốn cười, mà không cười, bởi vì y thấy Tiểu Mã đã mở mắt ra.

Tiểu Mã vừa mở mắt, câu đầu tiên y nói là:

- Tiểu Lâm dâu rồi?

Đinh Hỷ không nói gì.

Tiểu Mã nói:

- Cô ấy rất ngoan, rất thành thật.

Đinh Hỷ không nói gì.

Tiểu Mã nói:

- Tôi biết cô ấy đối xử với tôi rất tốt.

Đinh Hỷ hững hờ nói:

-Vậy mà ngươi vì cô ta bị thương, cô ta lại bỏ đi đâu mất.

Tiểu Mã cắn chặt răng, một hồi thật lâu, mới từ từ nói:

- Cô ấy nhất định có lý do phải bỏ đi.

Đinh Hỷ nói:

- Cô ta chẳng để lại lý do.

Tiểu Mã nói:

- Anh ... Có phải anh không thích cô ấy?

Đinh Hỷ nói:

- Ta chỉ bất quá muốn đề tĩnh chú một chuyện.

Tiểu Mã lắng tai nghe.

Đinh Hỷ nói:

- Bất kể ra sao, cô ta đã bỏ đi rồi, chú sẽ không bao giờ gặp lại cô ta, vì vậy ...

Tiểu Mã hỏi:

- Vì vậy làm sao?

Đinh Hỷ nói:

- Vì vậy tốt nhất chú nên quên cô ta thôi.

Tiểu Mã lại cắn răng trầm mặc một hồi thật lâu, bỗng nhiên dùng sức đấm một quyền xuống giường, lớn tiếng nói:

- Quên thì quên, chuyện đó cũng chẳng có con mẹ gì là hay ho.

Đinh Hỷ bật cười, y mỉm cười nói:

- Ta đang lấy làm kỳ quái, tại sao đã lâu lắm không nghe chú chửi thề, ta cứ ngỡ cái tên vương bát đản này đã biến đổi tính tình.

Tiểu Mã cũng bật cười lên, y lồm cồm muốn ngồi dậy.

Đinh Hỷ hỏi:

- Chú tính làm gì vậy?

Tiểu Mã nói:

- Đi theo anh.

Đinh Hỷ hỏi:

- Chú đi theo được sao?

Tiểu Mã n