
tôi cướp chuyến tiêu đó xong, dù có bớt đi chút ít phần nào, y cũng còn thu vào được trong tay một vạn lượng.
Đặng Định Hầu nói:
- Một vạn lượng dĩ nhiên là hơn ba trăm lượng nhiều lắm, con số đó y nhất định tính ra được dễ dàng.
Đinh Hỷ cười nói:
- Tôi cũng tin là y tính ra được, mấy năm sau này, y cơ hồ là kẻ giàu có nhất trong giang hồ, tiền bạc của y không thể từ trên trời rớt xuống.
Đặng Định Hầu nói:
- Không những vậy, chính y còn nói rằng, cái gì y cũng sợ, chỉ có tiền là không bao giờ sợ nhiều, đàn bà không bao giờ sợ nhiều.
Đinh Hỷ cười nói:
- Ta cũng không sợ.
Đặng Định Hầu nói:
- Tôi lại sợ sợ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Sợ gì?
Đặng Định Hầu thở ra nói:
- Chuyện này vốn rất khó đưa ra bằng cớ thực tiễn, ta chỉ sợ y không chịu thừa nhận, ta cũng không có cách gì bắt y nói thật được.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi có cách.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Chừng nào chúng ta sẽ động thủ?
Đinh Hỷ nói:
- Ngay bây giờ.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ai đi?
Đinh Hỷ chớp mắt hỏi:
- Vũ công của lão rùa đen ra sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Cũng không khá lắm, chỉ bất quá khá hơn Kim Thương Dư chút xíu.
Đinh Hỷ hỏi:
- Chút xíu là bao nhiêu?
Đặng Định Hầu nói:
- Chút xíu có nghĩa là, y chỉ cần điểm nhẹ một cái, Kim Thương Dư lập tức phải nằm xuống.
Đinh Hỷ hình như cười không nổi nữa.
Đặng Định Hầu nói:
- Nghe nói y còn có Thập Tam Thái Bảo hoành luyện công phu, mà luyện không khá lắm, có lần ta thấy có người chỉ bất quá chém vào sau lưng y ba đao, y đã chịu không muốn nổi.
Đinh Hỷ hỏi:
- Chịu không muốn nổi rồi sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Y bèn quay người lại giành lấy cây đao, bẻ thành bảy tám khúc ra đó.
Đinh Hỷ hỏi:
- Rồi sau ra sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Sau đó y đi theo bọn ta lại Trân Châu lâu uống rượu.
Đinh Hỷ hỏi:
- Y bị người ta chém cho ba đao còn uống được rượu?
Đặng Định Hầu nói:
- Y cũng uống không nhiều, bởi vì y nóng ruột muốn Tiểu Trân Châu gãi ngứa cho y.
Đinh Hỷ hỏi:
- Gãi ngứa? Gãi ngứa gì?
Đặng Định Hầu nói:
- Dĩ nhiên là gãi ngứa sau lưng.
Đinh Hỷ ngẫn người ra đó cả nửa ngày, bỗng cười nói:
- Tôi biết rồi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi biết gì?
Đinh Hỷ nói:
- Tôi biết ai là người đi đối phó chuyện này.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ai?
Đinh Hỷ nói:
- Ông.
Con Đường Này
L ên núi dễ, xuống núi cũng không khó.
Mặt trời còn chưa lặn xuống bên kia núi, bọn họ đã ở mé dưới rồi.
Dưới núi có con đường nhỏ, bên đường có một cây lớn, dưới cây có một cổ xe đang đậu, gã đánh xe là một gã nhỏ con, trần trùng trục, đội chiếc mủ tranh ngồi đó hứng nắng.
Dưới bóng cây có gió, gió thổi qua, đem lại từng trận mùi rượu thơm.
- Đây là thứ Trúc Diệp Thanh thượng hảo hạng.
Quanh đó không thấy có nhà cửa, chỗ duy nhất có thể để rượu, là chỗ cổ xe lớn đang đậu.
Gã đánh xe nhỏ con đang ngồi nhổm phía ngoài xe hứng mặt trời, để mấy bình rượu ngon trong xe cho gió thổi mát mẻ.
Đinh Hỷ thở ra, bỗng phát giác ra thế gian này cũng còn có nhiều người có chứng tật.
Đặng Định Hầu nhìn y, hỏi:
- Ngươi có muốn uống rượu không?
Đinh Hỷ nói:
- Không muốn.
Đặng Định Hầu hơi kinh ngạc hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì, tuy tôi là một tên cường đạo, tôi chưa bao giờ cướp rượu của ai uống.
Đặng Định Hầu nói:
- Chúng ta có thể lại mua.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi cũng muốn lại mua, chỉ tiếc là tôi đã thấy bao nhiêu quán rượu, nhưng tôi chưa từng thấy quán rượu nào bán trong một cổ xe.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Hiện tại ngươi đã thấy rồi đó.
Đinh Hỷ quả thật đã thấy rồi.
Gã đánh xe nhỏ con bỗng đứng dậy, lấy trong cổ xe ra một cây cờ vải màu xanh, trải ra, trên mặt đề mấy chữ:
- Thượng hảo Trúc Diệp Thanh, đồ nhắm thịt bò khô.
Nếu trên đời này có thứ gì làm cho Đặng Định Hầu và Đinh Hỷ cao hứng lên được chút xíu, chỉ sợ có rượu ngon và thịt bò khô thôi.
Đặng Định Hầu nói:
- Lão rùa đen đó thật tình khó đối phó lắm, ta chỉ sợ chưa kịp kéo tai y ra, y đã kéo tai ta ra rồi.
Đinh Hỷ nói:
- Vì vậy hiện giờ ông đang rầu rĩ.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta nghĩ ta có thể đi lấy rượu tiêu sầu tý đỉnh.
Đinh Hỷ nói:
- Chủ ý hay lắm.
Hai người sải bước lại chỗ cổ xe đậu.
- Đem lại mười cân thịt bò khô, hai mươi cân rượu đi.
- Được.
Miệng gã đánh xe nhỏ con thì nói vậy, nhưng y lại khom người lại, lấy mủ quạt quạt hứng gió.
Bọn họ nhìn y, nhìn cả nửa ngày, gã tiểu tử đó không thấy có vẻ gì là muốn đứng dậy.
Đinh Hỷ nhịn không nổi hỏi:
- Thịt bò khô và rượu của ngươi tự nó bò lại đây sao?
Gã đánh xe nhỏ con nói:
- Không.
Y chẳng thèm quay đầu lại, nói tiếp:
- Thịt bò và rượu không biết đi, nhưng các ngươi chắc biết đi.
Đinh Hỷ bật cười.
Gã nhỏ con nói:
- Ta chỉ bán rượu, không bán người. Vì vậy ...
Đinh Hỷ nói:
- Vì vậy, nếu bọn ta muốn có rượu uống, phải lại đó mà lấy.
Gã nhỏ con nói:
- Lấy rượu rồi, tự mình lại đây trả tiền.
Cổ xe ngựa không mới, rèm cửa phủ một lớp rất dày, lại gần trước xe, mùi rượu càng bốc ra nồng nặc.
- Gã nhỏ con này tuy chẳng thấy ra vẻ gì, rượu y bán quả thật là rượu ngon tuyệt.
- Chỉ cần rượu ngon, chuyện gì khác đại khái cũng được không sao.
Đặng Định Hầu bước lại mở cửa x