
hai mươi mốt cân, dài bốn thước năm tấc; Nguyệt thương nặng mười bảy cân rưỡi, dài ba thước chín tấc.
- Bá Vương Thương:
Vương. Dài một trượng ba thước bảy tấc, nặng bảy mươi ba cân.
- Thời giờ quyết đấu:
mồng năm tháng bảy, buổi trưa.
- Địa điểm:
thành Đông Dương, sân nhà họ Hùng.
- Người làm chứng:
Hùng Cửu Thái gia.
- Người làm chứng phụ:
Hoạt Trần Bình Trần Hoài, Lập Địa Phân Kim Triệu Đại Bình.
- Bình luận sau trận chiến:
Tiểu Tô Tần Tô Tiểu Ba.
- Bảo vệ:
Đại Lực Kim Cương Vương Hổ, Tiểu Sơn Linh Vạn Thông.
- Hoan nghênh quý khách, bảo đảm hấp dẫn.
- Tiền phí vào xem, mười lượng một chỗ.
Nhìn thấy tám chữ cuối cùng, Đặng Định Hầu bật cười.
Đinh Hỷ đã cười cười nãy giờ.
Đặng Định Hầu lắc đầu cười nói:
- Đây có phải là cao thủ vũ lâm quyết đấu đâu, rõ ràng y như là mãi võ Sơn Đông diễn trò.
Đinh Hỷ nói:
- Chính bản thân của Vạn Thông, y vốn là tay mãi võ bán thuốc.
Đặng Định Hầu nói:
- Thế à?
Đinh Hỷ nói:
- Y còn có một ngoại hiệu nữa là Vô Khổng Bất Nhập, chỉ cần có chút cơ hội kiếm ra tiền, y không sẽ không bỏ qua, đây có lẽ là kiệt tác của y.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi biết y?
Đinh Hỷ nói:
- Những người đó tôi đều biết mặt cả.
Đặng Định Hầu nói:
- Sao?
Đinh Hỷ cười khổ nói:
- Trong Ngạ Hổ Cương, chân chính là cọp, tối đa chỉ có hai người, còn dư không phải là chuột, cũng là thỏ, chẳng bỏ nói đến.
Đặng Định Hầu nói:
- Bọn họ đều là người trong Ngạ Hổ Cương?
Đinh Hỷ gật gật đầu, nói:
- Trong bọn này, chỉ có Nhật Nguyệt Song Thương Nhạc Lân còn gắng gượng có thể coi là một con cọp.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta có nghe danh tiếng của y, lấy thân phận của y, tại sao lại để cho Tiểu Tiên Linh làm chuyện này?
Đinh Hỷ nói:
- Vạn Thông không những là con chuột già, còn là con chồn tinh, cọp không phải là bị chồn làm xoay mòng mòng cho nhức cả đầu sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Còn Hùng Cửu ...
Đinh Hỷ nói:
- Hùng Cửu tuy là một hảo hán, nhưng nếu người ta bợ Ông ta lên mây xanh, ông ta sẽ biến thành hồ đồ ngay.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Tiểu Tô Tần dĩ nhiên là người biết làm cho người ta lên mây xanh.
Đinh Hỷ nói:
- Y vốn là tay thuyết khách trong Ngạ Hổ Cương, Trần Hoài, Triệu Đại Cương và tôi là người chia đồ, Vương Hỗ là đả thủ. Nếu ông lột lớp mặt nạ bên ngoài của họ ra, ông sẽ thấy bên trong chẳng có gì cả.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Hình như ngươi không đồng điệu gì lắm với những người đó?
Đinh Hỷ không phủ nhận.
Đặng Định Hầu nói:
- Nhưng người là người trong Ngạ Hỗ Cương.
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Chồn không nhất định phải thích chồn, thỏ cũng không nhất định là thích thỏ.
Đặng Định Hầu nhìn y chăm chú hỏi:
- Ngươi cũng là thỏ?
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Tôi mà là thỏ, không lẽ ông là một con chó nhiều chuyện sao?
Đặng Định Hầu bật cười, cười khổ.
... Chó đuổi bắt thỏ, nhiều chuyện không đâu.
Y bỗng phát giác ra, mình đi làm huyên náo chuyện đâu đâu cũng khá nhiều.
- Ngay cả chuyện này ta cũng không nên tọc mạch làm gì.
Y ném miếng giấy trên tay đi, cười khổ nói:
- Bọn họ song thương đấu đơn thương cũng tốt, cọp đói đấu cọp cái cũng tốt, chẳng liên hệ gì đến ta.
Đinh Hỷ nói:
- Có quan hệ.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Có sao?
Đinh Hỷ nói:
- Ngạ Hổ Cương không phải là nơi ai ai cũng vào ra như không, từ trước núi ra tới sau núi, tổng cộng có ba mươi sáu chỗ liên lạc, mười tám đội tuần la, tôi vốn không chắc đưa ông lại được chỗ đó.
Đặng Định Hầu nói:
- Không lẽ bây giờ ngươi chắc ăn rồi?
Đinh Hỷ gật gật đầu, cười nói:
- Cọp đói muốn đi đấu với cọp cái, những thứ chồn lớn chồn nhỏ, thỏ lớn thỏ nhỏ, dĩ nhiên cũng sẽ đi theo xem nhiệt náo.
Đặng Định Hầu sáng mắt lên, nói:
- Vì vậy ngày mồng năm tháng bảy, phòng vệ nơi Ngạ Hổ Cương nhất định sẽ sơ ý hơn bình thường rất nhiều.
Đinh Hỷ nói:
- Nhất định.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy, chúng ta thừa cơ lên núi là quá tốt.
Đinh Hỷ nói:
- Không sai tý nào.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Không ngờ rằng Vương đại tiểu thơ lại giúp chúng ta tốt quá như vậy.
Đinh Hỷ bỗng nhiên không cười nữa, lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc là chuyện này đối với cô ta, không có tý gì là tốt cả.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi cho là cô ta không phải đối thủ của Nhạc Lân?
Đinh Hỷ lại thở ra nói:
- Không phải.
Y lại nói tiếp:
- Nếu cô ta còn có tý hiểu biết chính mình, cô ta cũng sẽ biết chuyện đó.
Đặng Định Hầu thở dài:
- Vì vậy ta không hiểu, tại sao cô ta cứ đi tìm những nhân vật cao cường trong giang hồ để tỷ thí?
Đinh Hỷ nói:
- Ông không hiểu, tôi hiểu.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi hiểu?
Đinh Hỷ nói:
- Ừ.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi nói thử xem, tại sao cô ta làm vậy?
Đinh Hỷ nói:
- Cô ta điên rồi.
Đặng Định Hầu cũng không thể không thừa nhận:
- Dù cô ta không điên hết, cũng có chỗ điên điên.
Đinh Hỷ nói:
- Nếu ông gặp phải một con cọp cái phát điên, ông làm sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Trốn nó đi, trốn càng xa càng tốt.
Đinh Hỷ nói:
- Không sai tý nào.
Đinh Hỷ đoán chuyện gì, rất ít khi bị sai.
Vì vậy y mới là Đinh Hỷ thông minh.
Y đoán đúng ngày mồng năm tháng bảy. Ngạ Hổ Cương quả thật phòng thủ rất sơ sài, bọn họ