XtGem Forum catalog
Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325602

Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.

ngọn đèn, hai người.

Đoạn Tháp Đoạn Hồn

Một cái đèn lồng, dùng que bằng trúc cắm xiêng lên, que trúc cắm vào giữa tường, cây đèn không ngớt dao động.

Dưới đèn có một người, một người già lão lọm khọm tàn phế, gương mặt thảm đạm âm ám, đầy những vết sẹo.

Hồ Lão Ngũ, Phanh Mệnh Hồ Lão Ngũ, lúc này dĩ nhiên y không còn liều mạng, y đang rót rượu.

Ly rượu để trên bàn, cái bàn nằm phía dưới cây đèn. Y đang rót rượu cho một người. Hai bên bàn, mỗi bên có để một cái ghế, một cái đã có người đang ngồi, một người mặc áo đen cao lớn, xoay lưng về phía cầu thang.

Đặng Định Hầu đi lên cầu thang, chỉ thấy sau lưng của y, tuy đang ngồi, mà còn thấy dáng người rất vĩ đại, hiển nhiên y cũng đã nghe tiếng chân của Đặng Định Hầu, nhưng không quay đầu lại, chỉ bất quá đưa tay ra chỉ vào chiếc ghế đối diện, nói:

- Ngồi.

Đặng Định Hầu bèn bước tới ngồi xuống, y ngồi xuống rồi mới ngẩng đầu lên, đối diện với người đó, nhìn chăm chú vào cặp mắt của y.

Mục quang của hai người vừa chạm phải, giống như hai lưỡi đao đụng nhau, hai lưỡi kiếm giao phùng. Gương mặt của hai người đều nghiêm trang như nhau.

Dĩ nhiên Đặng Định Hầu đã gặp mặt người này, gặp đã rất nhiều lần, y gặp người này lần đầu tiên ở Quan ngoại...

Ở cái bình nguyên phì nhiêu mà thần bí đó, ở cái dãy Trường bạch sơn nguy nga hùng vĩ, ở cái tiêu cuộc Trường Thanh nổi tiếng giang hồ.

Từ đó trở về sau, mỗi lần y gặp người này, trong lòng vẫn luôn luôn cảm thấy kính trọng và hoan hỉ, bởi vì y kính trọng người này, y thích người này.

Có điều lần này, y nhìn vào mặt người này, y chỉ cảm thấy có thống khổ và phẫn nộ.

... Bách Lý Trường Thanh, quả thật là ông... tại sao ông lại đi làm chuyện này?

Tuy trong lòng y đang lớn tiếng gào thét, ngoài miệng chỉ lãnh đạm một câu chào:

- Ông vẫn mạnh giỏi?

Bách Lý Trường Thanh sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:

- Tôi không mạnh giỏi, rất không mạnh giỏi.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ông không ngờ tôi lại đây?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Hừ.

Đặng Định Hầu thở ra nói:

- Nhưng tôi thì đã nghĩ đúng là ông rồi...

Y không nói hết câu, bởi vì y thấy Bách Lý Trường Thanh đang chau mày. Những lời y đang nói, Bách Lý Trường Thanh hiển nhiên không muốn nghe.

Y vốn không bao giờ nói những lời người khác không muốn nghe, huống gì, bao nhiêu bí mật chẳng còn là bí mật, bạn bè hỗ tương kính trọng lẫn nhau đã trở thành thế đối lập, có nói cũng dư thừa quá.

Bất cứ âm mưu nào có chu mật đi chăng nữa, cũng có một chỗ hở, bất cứ một hòn núi hùng vĩ nào cũng nhất định có một lỗ hổng.

Gió không biết luồn từ lỗ hổng nào vào. Gió ở trên cao, lúc nào cũng làm người ta có cảm giác nhạy bén và cường kình, người ở trên cao, lúc nào cũng cảm thấy cô độc lạnh lẽo. Thời tiết này cứ làm cho người ta nghĩ đến rượu. Hồ Lão Ngũ cũng rót cho y một ly rượu. Đặng Định Hầu không hề từ chối, bất kể ra sao, y đều tin Bách Lý Trường Thanh không thể là hạng người bỏ thuốc độc vào trong rượu.

Y nâng lỵ..

Y vẫn còn nâng ly lên mời Bách Lý Trường Thanh, đấy không chừng là lần cuối cùng y tỏ vẻ tôn kính người này.

Bách Lý Trường Thanh nhìn y, ánh mắt hình như lộ vẻ thống khổ và mâu thuẩn, những chuyện đó không chừng không phải là ông ta thật tình muốn làm.

Nhưng ông ta đã làm vậy. Đặng Định Hầu uống một hơi cạn ly rượu, y cảm thấy miệng đắng nghét.

Bách Lý Trường Thanh cũng nâng ly uống cạn, bỗng nói:

- Chúng ta vốn là bạn bè, phải không?

Đặng Định Hầu gật đầu thừa nhận.

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Chỉ tiếc là chúng ta làm những chuyện, hoàn toàn không chính xác, vì vậy mới có chuyện bây giờ.

Đặng Định Hầu than dài nói:

- Thật là tiếc, cũng thật là bất hạnh.

Bách Lý Trường Thanh lắc đầu nói:

- Bất hạnh nhất là bây giờ tôi đã lại, và ông cũng lại.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ông cho là tôi không nên lại đây?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Hai người chúng ta, cũng có một người không nên lại.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tại sao?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Bởi vì tôi vốn không muốn chính tay tôi giết ông.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Bây giờ thì sao?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- HIện tại hai người chúng ta, nhất định chỉ có một người còn sống trở về.

Giọng nói của y rất trấn tĩnh, đầy tự tin.

Đặng Định Hầu bỗng bật cười.

Đối với một người như Bách Lý Trường Thanh, y vốn có mấy phần sợ hãi úy kỵ, nhưng hiện tại, một thứ phẫn nộ rất nguyên thủy, đang khích động tiềm lực và dũng khí trong người y.

... Chống lại áp bức, chính là một thứ phẫn nộ nguyên thủy nhất của con người.

... Bởi vì con người nhờ thứ phẫn nộ đó mà phát sinh ra lực lượng, vì vậy mà loài người mới còn tồn tại!

Đặng Định Hầu mỉm cười nói:

- Ông tin là người còn sống trở về nhất định là ông?

Bách Lý Trường Thanh không hề phủ nhận.

Đặng Định Hầu bỗng vừa cười vừa đứng dậy, y lại uống cạn hết ly rượu.

Lần này y không còn nâng ly mời Bách Lý Trường Thanh, chỉ lãnh đạm nói một tiếng:

- Mời!

Bách Lý Trường Thanh chăm chú nhìn bàn tay y bỏ ly rượu xuống bàn, hỏi:

- Bàn tay ông bị thương?

Đặng Định Hầu nói:

- Không có gì.

Bách Lý Trường Thanh hỏi:

- Vũ khí của ông là hai bàn tay mà.

Đặng Định Hầu