
tối nuốt chửng.
Tuy y đang búng người trên không, y vẫn còn thì giờ nhìn xuống phía dưới.
Y chẳng thấy gì cả.
Lúc y đến đây, chung quanh không có người, dưới tháp không có người, trong tháp cũng không có người.
Từ đó đến giờ y vẫn bảo trì cảnh giác, Bách Lý Trường Thanh và Đinh Hỷ chắc cũng vậy.
Nếu có người lại, bọn họ ba người, ít ra phải có một người phát giác.
Nếu không có ai, ám khí từ đâu ra bây giờ?
Y nghĩ không ra.
Bây giờ chân khí của y không còn cách nào đề lên được nữa, thân hình y đã bắt đầu từ từ hạ xuống.
Phía dưới tình cảnh như thế nào? Có phải dang còn có ám khí hung hiểm đang đợi y dưới đó?
Bảo tháp tuy chỉ còn có sáu tầng, nhưng vẫn rất cao, càng lại gần, càng thấy cao. Người ở trên tháp, càng thấy nó cao lắm, bất cứ ai cũng không dám nhảy khơi khơi xuống.
Đặng Định Hầu cắn chặt hàm răng, dùng hết phần cuối cùng sức lực, y lại tung người lên, sau đó y để mình hạ xuống, chừng ba bốn trượng, đến tầng thứ ba, bỗng thò tay ra, nắm lấy mái ngói.
Rốt cuộc y cũng thở phào ra được một hơi.
Lần này lúc y rớt xuống, thân hình đã nhẹ như chiếc lá.
Bàn chân của y rốt cuộc đã đạp xuống mặt đất kiên thực, trong một khoảnh khắc, y có cảm giác như mình là một đứa bé đang xà vào lòng mẹ.
Đối với loài người, mặt đất vĩnh viễn là chỗ đáng để nương tựa.
Nhưng mặt đất cũng một màu đen nghịt.
Trong bóng tối chẳng thấy có động tĩnh gì, cũng chẳng nghe có tý âm thanh.
Trên đỉnh tháp đã xảy ra chuyện gì?
Đinh Hỷ có bị trúng phải ám toán không?
Đặng Định Hầu nắm chặt hai nắm tay, trong lòng bỗng thấy có mặc cảm tội lỗi, y cảm thấy mình không nên cứ vậy mà nhảy xuống bỏ mặc người bạn vừa cứu tính mạng của mình trên đó.
Trong tháp lại càng đen tối, khắp nơi đều có thể là chỗ mai phục trí mạng, có điều bây giờ dù có nguy hiểm cách mấy, cũng không làm y sợ mà bỏ đi.
Y quyết tâm xông vào lại.
Nhưng y dang tính xông vào, trong tháp đã có người xông ra.
Người của y vừa bốc lên, chân khí lập tức chuyển ngược lại, sử Thiên Cân Trụy của nội gia, hai chân hạ xuống, khí lực lại chuyển động, y thở ra một tiếng, đánh một quyền vào người đó.
Đấy chính là Thiếu Lâm Bách Bộ thần quyền oai chấn vũ lâm đã ba trăm năm nay, cái đấm đó y đã sử hết toàn lực, đừng nói là đánh trúng thân người, quyền phong đi tới, cũng đủ làm tan nát tim gan.
Nào ngờ lực lượng kinh khủng đó đánh vào người này, lại không có phản ứng gì, làm như tảng băng bỗng bị tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời.
Đặng Định Hầu thở phào một hơi dài nói:
- Tiểu Đinh đó hả?
Bóng người hạ xuống, quả thật là Đinh Hỷ.
Đặng Định Hầu cười khổ.
Bình thời y xuất thủ rất thận trọng, có điều hôm nay y bỗng dưng lại biến thành một tên non choẹt, vừa khẩn trương vừa bộp chộp.
... Tiên hạ thủ vi cường, câu nói ấy không hẳn là chính xác, dĩ dật đãi lao, dĩ tĩnh chế động, hậu phát tiên chí, đấy mới là chân lý của vũ học.
... Vũ công của chùa Thiếu Lâm làm cho người ta kính trọng, không phải là vì nó mạnh bạo, mà vì chúng ta có thể dung hòa lực lượng đó với Phật học bác đại tinh thâm.
Đặng Định Hầu thở ra, y bỗng nhận thấy rằng, thành công và vinh dự không những không làm cho người ta trưởng thành, mà ngược lại làm cho người ta suy thoái. Bất cứ người được nổi tiếng rồi, đều nhất định quên bẳng đi rất nhiều chuyện.
Nhưng hiện tại không phải là lúc bi ai hối hận, y lập tức phấn khởi tinh thần, hỏi:
- Ngươi cũng nghe có tiếng ám khí?
Đinh Hỷ nói:
- Ừ.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ai ám toán chúng ta?
Đinh Hỷ nói:
- Không biết.
Đặng Định Hầu nói:
- Ám khí hình như từ tầng thứ năm ném lên.
Đinh Hỷ nói:
- Rất có thể.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta không hề thấy có ai ở trong tháp đi ra.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi cũng không thấy.
Đặng Định Hầu nói:
- Nếu vậy người này vẫn còn ở trong tháp.
Đinh Hỷ nói:
- Không có.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi tìm không thấy? Hay là hắn không có trong đó?
Đinh Hỷ nói:
- Nếu có người đó, tôi ắt hẳn tìm ra.
Đặng Định Hầu nói:
- Bất kỳ ám khí loại nào, nhất định không thể tự nhiên mà bay ra như vậy.
Đinh Hỷ nói:
- Không thể nào.
Đặng Định Hầu nói:
- Có ám khí ném ra, nhất định là có người.
Đinh Hỷ nói:
- Nhất định vậy.
Đặng Định Hầu nói:
- Bất cứ người nào, không thể tự nhiên mà biến mất đi.
Đinh Hỷ nói:
- Đúng vậy.
Đặng Định Hầu nói:
- Nếu vậy, người này đi đâu? Không lẽ hăn không phải là người? Là quỹ?
Đinh Hỷ nói:
- Nghe nói tòa bảo tháp này vốn có quỹ.
Đặng Định Hầu cười khổ hỏi:
- Không lẽ ngươi tin có quỹ sao?
Đinh Hỷ nói:
- Tôi không tin.
Đặng Định Hầu nhìn y chăm chú, từ từ nói:
- Thật ra, rõ ràng là ngươi đã biết người đó là ai, ngươi đã biết làm sao hắn lại đó, làm sao hắn trốn đi. Nhưng ngươi lại không chịu nói ra.
Đinh Hỷ có vẻ không phủ nhận chuyện đó.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao ngươi không chịu nói?
Đinh Hỷ trầm ngâm một hồi, rốt cuộc thở dài, nói:
- Bởi vì dù có nói ra, ông cũng chẳng chịu tin.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì có quá nhiều chuyện tấu xảo đi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Chuyện gì?
Đinh Hỷ nói:
- Kế hoạch trong chuyện này, vốn rất chu đáo bí mật, vậy mà các n