
phái nào vậy ?
- Tôi thuộc Dương phái.
- Dương phái ?
Lam Nhất Trần hỏi:
- Dương phái là phái gì ?
- Chính là môn phái của tôi.
- Môn phái của ngươi luyện thứ vũ công gì vậy ?
- Tôi cũng không biết là thứ vũ công gì. Cũng chẳng có chiêu thức gì cả.
Dương Tranh nói:
- Tôi luyện công phu chỉ có mười chữ làm bí quyết.
- Mười chữ gì vậy ?
- Đánh ngã người khác, không bị người khác đánh ngã.
- Nếu ngươi gặp phải một người, không những đánh không ngã được người ta, còn nhất định sẽ bị người ta đánh ngã.
Lam Nhất Trần hỏi:
- Lúc đó ngươi phải làm sao ?
- Lúc đó tôi chỉ có hai chữ cuối cùng.
- Hai chữ gì ?
- Liều mạng.
Lam Đại tiên sinh thừa nhận:
- Hai chữ này quả thật có chỗ xài được, gặp phải người liều mạng, ai cũng phải nhức cả đầu. Nếu ngươi có bảy tám cái mạng có thể liều, công phu này của môn phái ngươi cũng hữu dụng đó.
Y lại thở ra:
- Chỉ tiếc ngươi có mỗi một mạng sống.
Dương Tranh cũng cười cười.
- Chỉ cần có một mạng để liều, tôi sẽ cứ liều thôi.
- Ngươi có muốn học học công phu không cần phải liều mạng mà cũng có thể đánh ngã được cường địch không ?
- Có lúc cũng muốn chứ.
- Tốt.
Lam Đại tiên sinh nói:
- Ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi, nếu ngươi luyện được kiếm pháp của ta, sau này ngươi chẳng cần phải liều mạng với ai, giang hồ cũng chẳng có ai dám chọc đến ngươi.
Y mỉm cười nói:
- Ngươi thật là một người may mắn, bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, nhưng ta lại đi chọn ngươi.
Đấy là lời nói thật tình.
Muốn học kiếm pháp của Lam Đại tiên sinh không phải là chuyện dễ dàng, cái thứ cơ duyên đó chẳng ai muốn đánh mất.
Nhưng Dương Tranh tựa hồ đang ngẫm nghĩ.
Lam Đại tiên sinh bỗng vung kiếm lên một cái, kiếm quang lóe rộng ra, thanh trường kiếm dài ba thước bảy tấc hình như bỗng dài ra thêm ba thước nữa, mũi kiếm lại có thêm điểm sáng màu lam, co rút không chừng, sáng rực chói cả mắt, hình như là kiếm khí trong truyền thuyết.
Kiếm khí bức tới mi mắt người ta, Dương Tranh bất giác bước lùi lại mấy bước, hô hấp cơ hồ muốn ngưng lại, chỉ nghe soạt một tiếng, một thân cây nằm ngoài bảy thước đã bị gãy ngang xuống.
Lam Đại tiên sinh kiếm thế vừa phát ra lập tức thu lại:
- Ngươi chỉ cần luyện có một thế đó, dù không phải là vô địch thiên hạ, đối thủ cũng không còn bao nhiêu.
Dương Tranh tin điều đó.
Tuy y không nhìn ra được chỗ ảo diệu trong nhát kiếm, nhưng một thân cây chỉ bị kiếm quang lướt qua một cái đã lập tức bị gãy ngang, y thấy được.
Thanh cổ kiếm phát ra tia hàn quang, Lam tiên sinh lấy ngón tay búng vào sóng kiếm, làm thành tiếng ngân dài, Dương Tranh nhịn không nổi mở miệng ra khen:
- Hảo kiếm.
- Đây là thanh kiếm báu.
Lam tiên sinh kiêu ngạo nói:
- Ta cầm thanh kiếm này tung hoành giang hồ hai mươi năm nay, tới bây giờ vẫn còn chưa gặp đối thủ.
- Trước giờ chắc ông chưa từng gặp người nào không ham muốn học kiếm pháp cũng không ham có thanh kiếm báu của ông ?
Dương Tranh hỏi.
- Quả thật là vậy.
- Bây giờ ông đã gặp một người rồi đó.
Dương Tranh nói:
- Trước giờ tôi không bao giờ muốn làm thầy của ai, cũng không muốn làm đồ đệ của ai.
Nói xong câu đó, y ôm quyền làm lễ với Lam Nhất Trần, cười cười, rồi đi một mạch chẳng quay đầu lại.
Y không muốn nhìn vào gương mặt của Lam Nhất Trần thêm lần nữa, bởi vì y biết gương mặt của ông ta bây giờ nhất định là không dễ coi tí nào.
oo Có sao trời, sao trời lấp lánh. Con suối nhỏ dưới ánh sao xem ra như một dãi lụa thần lóng lánh bảo thạch.
Thật ra, con suối nhỏ này cũng không đẹp như vậy, buổi sáng các cô ra đây giặt quần áo, con nít ra đây đại tiện tiểu tiện. Nhưng đến tối, những người đi qua nơi này đều thấy con suối nhỏ quá đẹp, đẹp muốn làm người ta rơi lệ.
Lúc Dương Tranh đi qua nơi đó, đã có một người đang ngồi bên suối trên tảng đá xanh rơi lệ.
Cô là người con gái rất khỏe mạnh và rắn chắc, chiếc áo vải bông mới may từ năm ngoái bây giờ đã chật, bó sát vào người cô, làm cho cô thở không muốn ra hơi, hạ người xuống còn phải để ý sợ bị rách toạt ra.
Mấy đứa trai trẻ quanh vùng thấy cô mặc chiếc áo này, là tròng mắt muốn rớt cả ra.
Cô thích mặc chiếc áo này, cô thích người khác nhìn cô.
Tuổi cô còn trẻ, nhưng không thể coi là nhỏ nữa. Vì vậy cô có tâm sự, vì vậy cô mới rơi lệ.
Những giọt lệ này rơi xuống là cho một người, hiện tại người đó đang đứng trước mặt cô.
- Liên Cô, trời tối rồi, cô một mình ngồi đây làm gì vậy ?
Cô cúi đầu, tuy đã len lén lau khô đi nước mắt, nhưng cô vẫn còn chưa ngẩng đầu lên, một hồi thật lâu cô mới nhỏ nhẹ nói:
- Tối hôm qua sao anh không về nhà ?
Cô hỏi:
- Tối qua nhà em làm thịt con gà, sáng sớm hôm nay nấu canh luộc mấy trái trứng, còn để giành cái đùi cho anh nữa đó.
Dương Tranh phì cười, kéo tay cô:
- Hiện tại chúng mình về ăn đây, tôi ăn cái đùi, còn cô ăn canh.
Mỗi lần y cầm lấy tay cô, tuy cô đỏ mặt tía tai nhưng trước giờ không bao giờ cự tuyệt lấy tay ra.
Nhưng lần này cô dằng tay ra, cúi đầu nói:
- Bất kể anh có chuyện gì, hôm nay phải về sớm sớm một chút.
- Tại sao ?
- Hôm nay có một người khách lại tìm anh, đã chờ trong phòng an