
Tùy tiện tìm người nào đó, tùy tiện tìm lý do nào đó, giết nàng ta ngay giữa đại đình quảng chúng, nhất định không được để ai nghi ngờ cái chết của nàng ta có liên hệ gì đến tôi.
- Tôi hiểu ý tiểu hầu gia.
Hoa Tứ gia cười thật giống Phật Di Lặc:
- Làm những chuyện đó, chúng tôi rất có kinh nghiệm.
- Còn nữa.
Địch Thanh Lân nói:
- Tôi nghe nói Như Ngọc có một người khách hàng quen, ở đây làm bộ đầu.
- Vâng.
Hoa Tứ gia tin tức hiển nhiên rất linh thông:
- Người này họ Dương, tên là Dương Tranh.
- Y là hạng ngưòi thế nào ?
- Hắn là một kẻ rất cứng cựa, không dễ chọc vào, y rất nổi danh trong bọn lục phiến môn.
- Vậy thì các ông không được để người giết Như Ngọc lọt vào tay của y.
- Chuyện đó, tiểu hầu gia không phải quan tâm đến nữa.
- Tại sao ?
- Dương Tranh đã có đủ phiền phức cho chính hắn.
Hoa Tứ gia tít mắt lại cười nói:
- Ngay cả chính thân hắn cũng khó mà tự lo cho xong.
- Chuyện phiền phức của y không nhỏ ?
- Rất không nhỏ.
Hoa Tứ gia nói:
- Dù không mất mạng cũng ít nhất là mười tám năm tù khổ sai.
Địch Thanh Lân cười ruồi:
- Vậy thì tốt rồi.
Y chẳng thèm đi hỏi Dương Tranh làm sao rước lấy phiền phức, trước giờ y không thích xen vào chuyện người khác.
Nhưng Hoa Tứ gia lại tiết lộ một chút:
- Chuyện này kể ra cũng tấu xảo, chúng tôi vốn không biết tiểu hầu gia muốn đối phó với Dương Tranh và Như Ngọc.
Y nói:
- Nhưng chúng tôi đã có sẵn kế hoạch đối phó với hắn.
Địch Thanh Lân mỉm cười.
Hiện tại y đã hiểu, cái phiền phức của Dương Tranh là do Thanh Long Hội bí mật chế tạo ra.
Bất cứ người nào dính phải cái thứ phiền phức đó, muốn thoát thân ra cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Địch Thanh Lân đứng dậy, rót cho Hoa Tứ gia một ly rượu, rồi hững hờ hỏi như vô ý:
- Tối hôm đó, lúc chúng ta đang uống rượu với nhau, cái cô bé để chân trần múa ấy là ai vậy ?
- Cô ta tên là Tiểu Thanh, tôi có đem cô ta lại đây.
Y nói:
- Tôi đã thấy tiểu hầu gia nhìn trúng cô ta.
Địch Thanh Lân cười lớn:
- Hoa Tứ gia, hiện tại tôi mới biết làm sao ông phát tài, hạng người như ông không phát tài mới là chuyện lạ.
Eo lưng của Tiểu Thanh uốn éo như một con rắn.
Một con rắn xanh nho nhỏ.
oo Đêm càng khuya, càng yên tĩnh. Lữ Tố Văn bỗng giật mình tỉnh lại, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.
Nàng nằm mộng thấy miệng của Địch Thanh Lân bỗng lòi ra hai cái răng nanh, cắn vào cổ họng của Tư Tư, uống máu của cô.
Nàng giật mình tỉnh lại, Dương Tranh còn đang ngủ say.
Nàng bỗng phát hiện ra Dương Tranh từ trên xuống dưới khắp người nóng hừng hực, mồ hôi ra toàn là thứ mồ hôi lạnh.
Dương Tranh bệnh rồi, không những vậy còn bệnh không nhẹ tí nào.
Lữ Tố Văn vừa kinh hãi vừa đau lòng, nàng chầm chậm bò dậy, tính đi tìm miếng khăn lau mồ hôi cho y.
Trong phòng không có đèn, nàng vốn không thấy gì cả, nhưng bây giờ bỗng thấy cửa sổ mở ra.
Ánh sao chiếu mờ nhạt từ ngoài cửa sổ vào, nàng bỗng thấy có một đám người đang đứng đầy ngoài cửa sổ, có người cầm đao, có người cầm tên.
Đao đã rút ra khỏi vỏ, tên đã đặt lên dây cung.
Móng Tay Đỏ Chói
Ánh đao loang loáng dưới ánh sao đêm, tên nhọn đang cương cứng trên dây cung.
Lữ Tố Văn không biết có chuyện gì đã xảy ra, bởi vì nàng không biết, vì vậy nàng càng sợ hãi.
Muốn bước lại lay tỉnh Dương Tranh, nhưng cũng không muốn kêu y tỉnh lại.
... Tại sao y cứ chờ đến lúc này rồi bị bệnh ?
Người bên ngoài không tông cửa xông vào, nhưng ngoài cửa đã có tiếng người đang gõ.
Lữ Tố Văn vừa muốn ra mở cửa, vừa không dám bước ra.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, Dương Tranh rốt cuộc cũng tỉnh lại, trước hết y thấy gương mặt đầy vẻ kinh hoàng của Lữ Tố Văn, sau đó rồi thấy ánh đao ngoài cửa sổ.
Y cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, y nhảy một cái xuống giường, bèn phát hiện ra hai chân mình mềm nhũn, quần áo đều ướt nhẹp đầy mồ hôi, trong người không có lấy một chút sức lực.
Bất quá y vẫn cứ ra ngoài mở cửa.
Ngoài cửa có hai người đang đứng, một người cao lớn oai mãnh, râu ria đầy mặt, lông mày rậm như hai lưỡi đao, xem ra có vẻ là một người trời sinh có quyền lực trong tay.
Người kia nhỏ thó tướng mạo tinh hãn, cặp mắt loang loáng có thần, xem ra không những rất có quyền lực, mà còn cực kỳ tinh minh.
Dương Tranh nhận ra những người này.
Huynh đệ trong lục phiến môn, còn ai không nhận ra vị tổng bộ đầu trong tỉnh phủ, nổi danh làm bằng hữu trong hắc đạo phải nhức nhối cả đầu vì cái "tinh minh lão luyện", "tin tức linh thông" của y, là Ưng Trảo Triệu Chính ?
- Triệu đầu nhi.
Dương Tranh hỏi y:
- Nửa đêm nửa hôm ông tìm tôi có chuyện gì ? Có phải là xảy ra chuyện gì không ?
Triệu Chính còn chưa kịp mở miệng, gã đại hán mày rậm râu ria tua tủa kia đã mở miệng ra:
- Không ngờ ngươi còn chưa chạy trốn.
Y cười nhạt nói tiếp:
- Ngươi gan thật.
- Tại sao tôi phải chạy trốn ?
Triệu Chính bỗng thở ra, vỗ vỗ vào vai Dương Tranh:
- Lão đệ, chuyện của chú đã xong rồi.
Y cứ lắc đầu thở dài không ngớt:
- Thật ta không ngờ được, trước giờ chú cũng là một tay hảo hán, lần này sao lại đi làm cái chuyện này chi vậy ?
- Tôi đã làm chuyện gì ?
Gã đại hán mày rậm r