Old school Swatch Watches
Thất Chủng Binh Khí 6 - Ly Biệt Câu

Thất Chủng Binh Khí 6 - Ly Biệt Câu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

ng hồ, không thèm để mắt vào ai, nhưng trước giờ lão ta chưa từng nghĩ đến chuyện liều mạng với người nào.

Lão ta chưa hề phải liều mạng.

Nhưng Dương Tranh thì khác.

Y đã phát hiện ra mình có "biến" cách mấy cũng không cách nào thắng nổi cái "bất biến" của Lam Đại tiên sinh.

... Có khi "bất biến" cũng là biến, so với "biến" còn biến tuyệt diệu hơn nữa là khác.

Dương Tranh bỗng nhiên cũng không biến luôn.

Cây câu của y bỗng dùng một thứ thủ pháp không quái dị, từ một phương vị ai ai cũng nghĩ ra được đánh tới.

Cây câu của y đánh ra, người của y cũng chồm lại.

Y đang liều mạng.

Dù cây câu của y không đánh trúng, nhưng y còn có một cái mạng đây, y cũng muốn liều luôn vào.

Y không muốn chết.

Nhưng đến lúc không liều mạng cũng sẽ chết thì y cũng chỉ đành liều.

Cái thủ pháp đó chẳng thể xem là thủ pháp gì cao minh, trong các thứ biến hóa ảo diệu kỳ dị của cây ly biệt câu, không hề có chiêu này trong đó.

Bởi vì không có chiêu này, vì vậy mà làm cho người ta không thể ngờ tới, nhất là Lam Nhất Trần lại càng không ngờ tới.

Lão đã quá quen với những biến hóa của cây Ly Biệt Câu, mỗi chiêu mỗi thức lão đã quá quen thuộc.

Trong hoàn cảnh nào đó, biết rõ một chuyện không chừng không bằng chẳng biết gì cả.

... Người ta cũng vậy, bởi vậy, những người bán đứng mình thường thường là những người bạn rất quen thuộc, bởi vì mình không bao giờ ngờ tới y sẽ bán đứng mình, không ngờ y sẽ làm được như vậy.

Hiện tại cũng chính là hoàn cảnh đó.

Tuy chiêu thức của Dương Tranh dũng mãnh thật, nhưng bên trong có chỗ sơ hở, nếu Lam Nhất Trần lập tức xuất thủ, kiếm của lão nhanh hơn Dương Tranh nhiều, rất có thể đã đâm chết Dương Tranh.

Nhưng Lam Đại tiên sinh người đã trải qua trăm trận, lần này lão lại có vẻ tán loạn, đã không ra tay phản kích, còn lấy thân pháp Can Địa Bạt Hốt ra cất bỗng thân hình lên trên không.

Đây là thứ khinh công khó luyện vô cùng, thân pháp chỉ nhờ vào một hơi thở.

Lão vốn không chuẩn bị nhảy lên, vì vậy hơi thở ấy hít vào không khỏi có chậm đi một chút. Tuy chỉ có chậm đi một khoảnh khắc nhỏ bé, khoảnh khắc ấy cũng là một cái chớp nhoáng chết người.

Lão có thể cảm thấy cái hơi hướm lạnh lẽo như băng của cây câu dính vào đùi mình.

Lão biết cái đùi của mình từ đây đã sắp phải ly biệt với thân hình của mình, vĩnh viễn phải ly biệt.

Máu tươi bắn ra tung tóe, che hết cả mặt mũi của Dương Tranh.

Đợi đến khi y trừng mắt được ra để nhìn, Lam Nhất Trần đã nằm sóng soài bên cạnh một gốc cây, gương mặt trắng bệch, không còn một chút máu, một cái chân đã bị chặt đứt ngang từ đầu gối.

Một tay kiếm khách tung hoành trong giang hồ cả một thời, bây giờ lại kết cuộc như thế sao.

Trong lòng Dương Tranh bỗng nổi lên một cảm giác thật thương tiếc, nhưng y còn chưa quên những lời bi phẫn của phụ thân y lúc lâm tử. Y xông lại trước mặt Lam Nhất Trần hỏi:

- Phụ thân tôi có thù hận gì với ông ? Tại sao ông lại đánh người đến trọng thương như vậy ?

Lam Nhất Trần nhìn y, ánh mắt đã lạc thần, gương mặt trắng bệch của lão bỗng lộ một nụ cười thê lương:

- Đấy là chuyện mười năm trước đây.

Giọng của lão thật yếu ớt.

- Năm ấy vào ngày trùng dương, ta bị năm người còn lại trong bọn Vũ Đương thất tử truy sát, chạy đến đỉnh Chung Nam nơi Vong Ưu Nham.

Nham cốc cao ngàn trượng, ngó xuống vực thẳm phía dưới, không còn đường nào trốn thoát, Lam Nhất Trần chắc chắn sắp chết không còn nghi ngờ gì nữa.

- Nào ngờ phụ thân của ngươi rượt tới, sóng vai cùng ta đánh với kẻ địch, đánh chết mất bốn người, cuối cùng lại bị một người trong bọn là Vô Căn tử đánh cho một cú nội gia Kim Ty Miên Chưởng.

Lam Nhất Trần rầu rầu nói:

- Nếu không phải y đã cứu ta, chắc chắn y sẽ không bị trọng thương như vậy.

Thật ra y không thiếu ta món nợ gì, lúc ta đưa cây câu cho y, chỉ bất quá vì ta cảm thấy nó là thứ đồ vứt đi, không ngờ phụ thân của ngươi đem nó luyện thành một thứ lợi khí thiên hạ vô song như vậy.

Dương Tranh mặt mày thảm thê, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống đẫm ướt cả áo quần.

- Người bị trọng thương là vì muốn cứu ông ?

- Đúng vậy.

Lam Nhất Trần nói:

- Sư phụ của y là một vị kiếm sư, y luyện hỏng đi một khối kim loại quý báu của ta nên xấu hổ phải tự tận, không phải ta bức bách y. Từ lúc ta chôn sư phụ y, rồi đưa cho y cây câu bị hư hoại đó, y cứ nghĩ là mình thiếu ta một món nợ. Y biết Vũ Đương thất tử có cừu oán với ta, vì vậy y giết di mất hai người trong bọn là Minh Hữu và Minh Phi.

Lam Nhất Trần than dài:

- Tuy tính tình y quái dị, nhưng y là một hảo hán ân oán phân minh.

Trái tim của Dương Tranh hình như đã bị xé ra từng mãnh.

Phụ thân của y là một hảo hán ân oán phân minh, nhưng y lại đem người bạn vong niên còn là ân nhân của phụ thân mình đem đánh cho thành tàn phế.

Làm sao y có mặt mũi nào nhìn phụ thân y dưới suối vàng ?

Nhưng Lam Đại tiên sinh chẳng thấy có vẻ gì oán hận y, ngược lại lão còn ôn tồn nói với y:

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì trong lòng, nhưng ngươi đừng vì chuyện đánh ta trọng thương mà khó chịu, cái mạng của ta vốn là do ngươi cứu đấy thôi.

Lão nói:

- Hôm đó nếu không có ngươi, t