XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

cần bà ta chịu thu mười vạn lượng bạc, sự tình xem ra có mòi hy vọng.

Bà già nói :

- Rượu này ngon.

Thường Vô Ý nói :

- Vâng.

Bà già nói :

- Ngồi xuống đây uống với ta.

Thường Vô Ý nói :

- Vâng.

Bà già nói :

- Uống rượu phải công bình, ngươi một bình ta một bình.

Thường Vô Ý nói :

- Vâng.

Y kéo cái bàn cũ kỹ lại, ngồi đối diện với bà già, chặt vỡ cái nắp bình rượu thứ hai.

Bà già nói :

- Ta uống một miếng, ngươi uống một miếng.

Thường Vô Ý nói :

- Vâng.

Bà già ôm bình rượu lên uống một hớp, Thường Vô Ý cũng ôm bình rượu lên uống một hớp. Một hớp thật dài, uống xong một hớp, ánh mắt của bà già lại càng sáng rực thêm.

Uống tới hớp thứ hai, gương mặt già nua đã có tý đỏ hồng. Bà ta nhìn Thường Vô Ý một hồi, nói :

- Không ngờ thằng bé nhà ngươi cũng có ý tứ lắm đấy.

Thường Vô Ý nói :

- Vâng.

Bà già nói :

- Ít nhất là có ý tứ hơn cha ngươi.

Thường Vô Ý nói :

- Vâng.

Bà già lại uống thêm hớp nữa, lại nhìn y lom lom cả nửa ngày, bỗng hỏi :

- Ngươi tính theo bọn chúng lên Lang Sơn?

Thường Vô Ý nói :

- Vâng.

Bà già nói :

- Cha ngươi chết rồi, đại ca ngươi, nhị ca ngươi cũng chết rồi, người trong nhà ngươi cũng hầu như đã chết gần hết cả.

Thường Vô Ý nói :

- Vâng.

Bà già hỏi :

- Ngươi không tính chết chứ?

Thường Vô Ý nói :

- Không.

Bà già phì cười, cái miệng mở ra hầu như không còn một cái răng trong đó :

- Ta lấy tiền của ngươi, uống rượu của ngươi, ta cũng không muốn ngươi chết.

Thường Vô Ý nói :

- Vâng.

Bà già nói :

- Nhưng ngươi đòi lên Lang Sơn, ta cũng không dám bảo đảm ngươi còn sống sót trở về!

Thường Vô Ý nói :

- Tôi biết.

Bà già nói :

- Trên Lang Sơn, có đủ các thứ các dạng sói, có sói ban ngày, sói ban đêm, có sói quân tử, sói tiểu nhân, có sói không ăn thịt người, còn có sói ăn thịt người thật.

Bà ta lại uống thêm một hớp rượu :

- Trong các loại sói đó, ngươi có biết loại nào đáng sợ nhất không?

Thường Vô Ý nói :

- Sói quân tử.

Ba già lại bật cười nói :

- Xem ra, không những ngươi có điểm ý tứ, còn không ngốc tý nào.

Những thứ quân tử đạo mạo, bất kỳ ở đâu cũng đáng sợ nhất.

Bà già nói :

- Lão đại của bọn sói quân tử được gọi là Quân Tử, gã này trông giống như một tên thư sinh học rộng, làm bất kỳ chuyện gì cũng rất quy củ, nói chuyện rất ôn tồn khách khí, người không biết y, gặp mặt nhất định sẽ cảm thấy y rất đáng bội phục, rất đáng thân cận.

Bà ta bỗng vỗ vào bàn một cái, lớn tiếng nói :

- Nhưng gã đó quả thật chẳng phải là con người, đáng phải bị chặt đầu đi ba vạn bảy ngàn tám trăm sáu chục lần.

Thường Vô Ý yên lặng ngồi nghe.

Bà già lại uống thêm vài hớp nữa, cơn giận mới tiêu đi được phần nào, bà ta lại nói :

- Trừ những thứ sói ấy ra, hiện tại trên núi còn có thêm một loại sói nữa.

Thường Vô Ý hỏi :

- Loại gì?

Bà già nói :

- Chính là sói cười, còn được gọi là sói mê.

Hai cái tên đó nghe thật là kỳ quái.

Cái loại sói đó chắc chắn là cũng kỳ quái rồi.

Ba già nói :

- Bọn chúng tuổi tác không lớn lắm, đa số thuộc vào đời thứ hai, sinh ra số mạng đã chú định là người sói, phải sống trên núi cả đời.

Thường Vô Ý hiểu bà ta nói gì.

Con cái người sói, trừ Lang Sơn ra, còn có nơi nào khác để mà đi?

Thiên hạ tuy lớn vậy, nhưng nhất định không còn chỗ nào khác cho họ sinh tồn.

Bởi vì người sói trước giờ không để cho ai được sinh tồn.

Có điều bọn họ còn trẻ.

Những người trẻ tuổi dù gì cũng lương thiện hơn một chút, bao nhiêu thứ khổ não trong lòng không có chỗ phát tiết, đối với đời sống của chính mình lại rất tuyệt vọng, vì vậy bọn họ biến thành một lũ người kỳ quái.

Bà già nói :

- Bọn chúng chẳng màng đến bất cứ chuyện gì, ăn uống tùy tiện, mặc quần áo rách nát, có lúc vô duyên vô cố giết người, có lúc cũng biết cứu người. Chỉ cần ngươi đừng đụng đến bọn chúng, thông thường bọn chúng cũng không làm gì ngươi, vì vậy...

Thường Vô Ý nói :

- Vì vậy tốt nhất tôi đừng nên chọc vào bọn chúng.

Bà già nói :

- Tốt nhất ngươi làm như chẳng thấy gì, dù bọn chúng có cởi quần áo nhảy lộn cù mèo trước mặt ngươi, tốt nhất ngươi làm như chẳng thấy gì. Bởi vì trong bọn đó, rất có nhiều tên có thể nói là cao thủ một thời của bọn chúng. Nhất là ba đứa con trai của lão sói Bốc Chiến, va hai đứa con gái của lão sói Quân Tử.

Thường Vô Ý nói :

- Nghe nói trên Lang Sơn có bốn tay đầu mục, Bốc Chiến và Quân Tử là hai người trong bọn?

Bà già gật gật đầu, nói :

- Có điều, bọn họ chẳng biết làm sao được với con cái của mình.

Thường Vô Ý hỏi :

- Trừ Bốc Chiến và Quân Tử ra, còn hai người kia là ai?

Bà già nói :

- Một tên là Liễu Kim Liên, là một con sói cái.

Thường Vô Ý hỏi :

- Liễu Kim Liên chính là Liễu Đại Thoái?

Bà già cười tít mắt lại nói :

- Con sói cái này vừa dâm vừa hung dữ, thù nhất kẻ nào gọi mụ ta là Đại Thoái, mụ ta mà biết ngươi giết thằng chồng của mụ, không chừng bắt ngươi lại thay thế, lúc đó ngươi chết đi còn sung sướng hơn!

Thường Vô Ý đang uống rượu, y lấy bình che mặt mình lại.

Mặt y đã thấy biến sắc.

Y không thích nói đùa kiểu này tý nào.

Bà già nói :

- Còn có một tên là Pháp Sư, là một gã hòa thượng, chẳng niệm kinh