Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

rất mê người, cô nói :

- Ông lại sai rồi.

Ôn Lương Ngọc nói :

- Sao?

Lam Lan nói :

- Y chẳng phải thích đánh đập ai, những người nơi đây e rằng người nào cũng muốn đánh đập ông một trận!

Thường Vô Ý nói :

- Nhưng ta thì không.

Lam Lan hỏi :

- Ông thật tình không muốn?

Thường Vô Ý nói :

- Ta chỉ muốn lột da của hắn ra thôi!

Ôn Lương Ngọc cũng chẳng tức giận, cũng còn mỉm cười hỏi :

- Nghe nói lệnh dệ thương thế rất nặng?

Lam Lan nói :

- Ừ.

Ôn Lương Ngọc hỏi :

- Lệnh đệ có phải thật là em ruột của cô nương không?

Lam Lan nói :

- Ừ.

Ôn Lương Ngọc hỏi :

- Còn vị Mã công tử này cũng thế?

Lam Lan lắc lắc đầu.

Ôn Lương Ngọc hỏi :

- Nếu vậy, cái mạng của lệnh đệ, còn sánh không được với song quyền đầu của y sao?

Lam Lan nói :

- Chỉ tiếc là song quyền đầu nằm trên người của y.

Ôn Lương Ngọc cười cười nói :

- Cô nương nói vậy, không khỏi có vẻ khiêm nhượng quá.

Lam Lan hỏi :

- Tại sao?

Ôn Lương Ngọc nói :

- Công phu ám khí của cô nương tinh tuyệt, tại hạ bình sinh chưa gặp qua bao giờ!

Y nói huỵch tẹt ra bí mật, Lam Lan vẫn không biến sắc mặt, cô nói :

- Các hạ quả thật có nhãn lực.

Ôn Lương Ngọc nói :

- Các vị tiểu muội muội bên cạnh cô nương, cũng đều là những tay cao thủ trong người đầy tuyệt kỹ, nếu muốn song quyền đầu, chỉ bất quá như thò tay vào túi lấy đồ thế thôi.

Lam Lan cũng cười cười nói :

- Nếu hiện tại chúng tôi muốn cặp quyền đầu của ông, có phải là cũng như thò tay vào túi lấy đồ không?

Ôn Lương Ngọc cười có vẻ rất thiếu tự nhiên, y nói :

- Xem ra cái chuyện làm ăn này của tại hạ không xong lắm rồi.

Lam Lan hững hờ nói :

- Hình như là vậy.

Ôn Lương Ngọc hỏi :

- Không biết chừng nào cô nương sẽ rời khỏi nơi đây?

Lam Lan nói :

- Chúng tôi cũng chẳng phải ở đây cả đời, sớm muộn gì cũng sẽ đi.

Ôn Lương Ngọc nói :

- Tốt lắm, tại hạ xin cáo từ.

Y đứng dậy ôm quyền thi lễ, xòe cây quạt, đi phăng phăng ra ngoài.

Tiểu Mã bỗng hét lên một câu :

- Chờ một chút!

Y vừa hét xong, người của y đã đứng chặn trước cửa lớn.

Ôn Lương Ngọc thần sắc vẫn không thay đổi, y hỏi :

- Các hạ còn có gì dạy bảo?

Tiểu Mã nói :

- Ngươi còn có một chuyện chưa làm.

Ôn Lương Ngọc hỏi :

- Chuyện gì?

Tiểu Mã nói :

- Trả tiền!

Ôn Lương Ngọc bật cười.

Tiểu Mã nói :

- Làm ăn là làm ăn, mời khách là mời khách, câu đó chính ngươi đã nói ra đấy thôi.

Ôn Lương Ngọc không hề phủ nhận.

Tiểu Mã nói :

- Bất kể lời nói của ngươi có giữ được hay không, ngươi không trả tiền, đừng hòng bước ra khỏi cửa.

Ôn Lương Ngọc lập tức xếp quạt lại, đi thư thả về chỗ ngồi, chầm chậm ngồi xuống, y nhẫn nha nói :

- Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ một vài chuyện.

Tiểu Mã đang đứng nghe.

Ôn Lương Ngọc nói :

- Ta ngủ đầy đủ, các ngươi chưa có thì giờ nghỉ ngơi, ta rất nhiều thì giờ, các ngươi thì muốn vội vã qua núi. Chúng ta cứ thế mà giằng co, đối với các ngươi không có lợi.

Y mỉm cười nói tiếp :

- Nơi đây vốn là khách sạn Thái Bình, không ai được xuất thủ đả thương người. Các ngươi mà phá quy luật ở đây, trên Lang Sơn sẽ chẳng để các ngươi một chỗ dung thân.

Mặt mày của Tiểu Mã đã tức giận quá hoá ra đỏ gay.

Y tức giận bởi vì y biết Ôn Lương Ngọc không phải đang dọa nạt.

Đấy là sự thật.

Trương Lung Tử nói :

- Ngươi thật tình không mời khách nữa sao?

Ôn Lương Ngọc nói :

- Hiện tại các vị không còn là khách của ta, tại sao ta còn mời khách gì nữa?

Trương Lung Tử nói :

- Được, ngươi không mời, ta mời!

Ôn Lương Ngọc cười lớn, chiếc quạt phiến vẫy mạnh, gió thổi rào rào vào mặt, chẳng ai còn mở được mắt ra.

Đợi đến lúc mọi người mở mắt ra rồi, y chẳng còn thấy dâu.

Lam Lan nhịn không nổi thở ra nói :

- Hảo công phu.

Đặng lão bản cười nói :

- Cô nương quả có nhãn lực, trừ Châu Ngũ thái gia ra, trên Lang Sơn y là người công phu giỏi nhất!

Lam Lan hỏi :

- Ngươi đã gặp qua Châu Ngũ thái gia?

Đặng lão bản nói :

- Dĩ nhiên là gặp qua.

Lam Lan hỏi :

- Phải thế nào mới gặp được ông ta?

Đặng lão bản ngần ngừ một lúc, hỏi ngược lại :

- Cô nương muốn gặp ông ta?

Lam Lan nói :

- Nghe nói ông ta là một người rất siêu quần, không những vậy, nói một lời là ngàn vàng, vì vậy tôi đang tính...

Ánh mắt cô sáng rực :

- Nếu chúng tôi gặp được ông ta, nếu ông ta đồng ý cho chúng tôi đi, nhất định sẽ không còn ai ngăn ngở chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn qua núi bình yên, không chừng đây mới là cách tốt nhất!

Đặng lão bản cười nói :

- Cách đó quả thật tốt lắm, chỉ có một điểm có thể sai.

Lam Lan hỏi :

- Điểm nào?

Đặng lãobản nói :

- Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp ông ta, trên Lang Sơn nhiều nhất chỉ bất quá có năm sáu người biết ông ta ở đâu.

Lam Lan hỏi :

- Ông cũng không biết?

Đặng lão bản cười vả lả nói :

- Tôi là người làm ăn, tôi chỉ biết làm ăn thôi.

Rượu thịt đã dọn ra.

Một dĩa rau trộn, vài trái trứng chiên, mấy miếng bánh ráng thường ngày, một dĩa thịt bò xào, một dĩa đậu xanh xào, thêm vào một nửa bình rượu.

Đặng lão bản cười nói :

- Bữa nay tôi đặc biệt ưu đãi, chỉ tính có một ngàn năm trăm vạn lượng thôi.

Y cười rất khoan khoái.

Bởi vì y biết mình có tính tiền bao nhi


Polaroid