XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 7.00/10/496 lượt.


Tiểu Mã nói :

- Đáng lý ra là không chắc, nhưng bây giờ tôi đã có người dẫn đường.

Lam Lan nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất hỏi :

- Cô ta tìm được sào huyệt của mình?

Tiểu Mã nói :

- Tôi chắc chắn làm cho cô ta tỉnh lại được.

Thống khổ cũng làm cho người ta tỉnh táo.

Người còn sống, là còn thống khổ. Đấy vốn là chuyện không cách nào tránh khỏi.

Nếu còn nhớ được câu này, người ta sẽ nhất định ráng sống thêm chút xíu, vui vẻ thêm chút xíu.

Bởi vì người ta sẽ dần dần phát hiện ra, chỉ có người nào chịu được thống khổ lúc y còn tỉnh táo, sinh mạng người đó mới có ý nghĩa, con người của y mới đáng được tôn kính.

Nước suối từ trên núi cao chảy xuống, Tiểu Mã đưa cô gái đang còn hôn mê vào giữa dòng nước lạnh lẻo trong vắt.

Cô ta bị thương thật không nhẹ.

Nước suối lạnh lẻo thấm nhập vào vết thương, nhất định sẽ làm cô đau đớn không chịu được.

Nhưng đau đớn sẽ làm cô tỉnh táo lại.

Ánh mặt trời sáng lạn, cô bỗng bắt đầu giẫy giụa trong nước, như một con cá bỗng bị đầu mũi thương đâm vào, cá không biết la hét.

Nhưng cô la hét làm người ta không nỡ nghe.

Tiểu Mã đang nghe, và đang nhìn.

Trái tim của y không cứng rắn tý nào. Y làm như vậy, bởi vì y cảm thấy thể xác và linh hồn của cô gái này cần phải được rửa sạch một cái... không phải bằng nước, mà bằng đau đớn.

Cũng chính như vàng, nhất định phải luyện trong lửa mới thành ra thuần khiết. Cũng chính như phụng hoàng nhất định phải rửa lông cánh bằng lửa mới biến thành càng huy hoàng càng mỹ lệ.

La hét vùng vẫy rốt cuộc đã ngừng.

Cô đang yên lặng nằm nổi trên mặt nước. Đợi đến lúc cô mở mắt ra, cô lập tức nhìn thấy Tiểu Mã.

Cặp mắt của cô cũng đã tỉnh táo.

Tỉnh táo làm cặp mắt của cô càng mỹ lệ, mỹ lệ mà thuần khiết.

Trong cơn mê túy, không chừng cô là yêu nữ, dâm nữ, lúc tỉnh táo, cô chỉ là một cô bé cô đơn không có ai để nương tựa.

Gặp Tiểu Mã cô bỗng lộ vẻ sợ hãi và xấu hổ.

Yêu nữ và dâm nữ không có những thứ biểu tình đó, dù thân hình đã hoàn toàn lộ liễu cũng không vậy.

Tểu Mã bật cười, y bỗng nói :

- Tôi họ Mã, người ta gọi tôi là Tiểu Mã.

Cô gái nhìn y ra chiều kinh ngạc nói :

- Tôi không biết anh.

Tiểu Mã nói :

- Nhưng lúc nãy cô còn nhớ tôi mà, cô không nên quên nhanh quá như vậy.

Cô gái nhìn nhìn y, rồi nhìn nhìn mình.

Một người sực tỉnh từ cơn ác mộng ra, nhất định sẽ không quên cơn ác mộng mau quá như vậy.

... Trong cơn mộng, cô mới thật là cô? Hay là hiện tại?

Cô có vẻ không phân biệt rõ ràng lắm.

Cô đã ở trong cơn mộng quá lâu.

Tiểu Mã hiểu cảm giác của cô :

- Hiện tại có phải cô đã nhớ ra chưa? Có phải thấy sợ hãi lắm không?

Cô gái bỗng nhảy từ trong nước ra, chồm người lại Tiểu Mã, hình như cô muốn bóp vào cổ họng của y, móc cặp mắt của y ra.

Tiểu Mã chỉ có một cái cổ họng, một cặp mắt.

May mà y còn có hai bàn tay.

Y thò tay ra, lập tức chụp lấy mạch môn của cô, cả người cô lập tức mềm ra.

Tiểu Mã lấy quần áo của mình bọc cô lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cô gái cắn chặt răng nói :

- Ta muốn giết ngươi, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi.

Tiểu Mã nói :

- Tôi biết cô không hẳn là muốn giết tôi, bởi vì người cô hận nhất không phải là tôi mà là chính cô.

Y đang cười, cười rất ôn nhu.

Nhưng những lời y nói như một cây kim đâm vào trong tim cô :

- Tôi cũng biết hiện tại nhất định cô đang hối hận, bởi vì cô làm những chuyện này, vốn để đi tìm khoái lạc, nhưng cô tìm ra chỉ là thống khổ và hối hận.

Y nhìn ra được nổi thống khổ trên gương mặt cô, nhưng cây kim của y còn đâm sâu hơn :

- Lúc nào cô tỉnh táo, nhất định cô sẽ luôn luôn hận mình, vì vậy cô mới liều mạng đi ngược đãi mình. dày vò mình, trả thù mình, nhưng cô quên rằng, có làm vậy cũng không đi đến đâu.

Hiện tại cây kim của y đã đâm sâu vào, sâu vào chỗ cái nút thắt chặt trong lòng của cô.

Y có thể cảm thấy được.

Thân hình cô run rẩy, nước mắt cũng trào ra.

Một người không có thuốc nào chữa được, sẽ không biết rơi nước mắt.

Y nhè nhẹ vuốt tóc cô :

- May mà cô còn quá trẻ, muốn làm lại cuộc đời, vẫn còn kịp.

Cô bỗng ngẩng mặt lên, đưa cặp mắt đẩm lệ nhìn y, như một người chết đuối, bỗng gặp cái phao :

- Có thật là kịp không anh?

- Thật.

Nước suối đã trở lại trong vắt, những tia máu trong nước đã bị tan biến di trong sóng nước, tuyệt không thể có tý máu tanh nào còn lưu tồn được trong suối, bởi vì nước vẫn cứ chảy mãi không thôi.

Bọn họ đi dọc theo suối vào trong rừng sâu.

- Đầu con suối là một cái hồ.

Cô gái nói :

- Bọn em gọi nó là Thái Dương hồ.

- Đấy là nơi bọn cô tế thần Thái Dương?

Cô gái gật gật đầu.

- Mỗi sáng sớm, mặt trời vừa lên, tia sáng đầu tiên sẽ chiếu trên mặt nước hồ.

Ánh mắt của cô đượm đầy vẻ mộng ảo :

- Lúc đó, nước hồ hình như còn rực rỡ hơn cả mặt trời, bọn em ở truồng nhảy vào hồ, giống như được mặt trời ôm vào lòng vậy!

Giọng nói của cô cũng đầy vẻ mộng ảo mỹ lệ, không có tý gì là dâm tà trong đó.

- Sau đó bọn em bèn bắt đầu tế lễ lúc mặt trời đang lên, cầu xin mặt trời vĩnh viễn được tồn tại, vĩnh viễn đừng bỏ mình mà đi.

Tiểu Mã hỏi :

- Bọn cô tế lễ bằng gì?

Cô gái nói nhỏ nhẹ :

- Những ngày thường, b