
- Lần này ta cho ngươi ngồi, không còn là vì những chuyện ngươi đã từng làm, mà vì quyền đầu của ngươi.
Tiểu Mã nói :
- Tôi biết.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Chẳng qua, ngươi có chỗ ngồi, cũng chưa chắc đã còn mạng.
Tiểu Mã hỏi :
- Ông còn chưa chịu thu song quyền đầu này của tôi sao?
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ta đã nhìn ra song quyền đầu của ngươi quả là thứ vũ khí giết người.
Tiểu Mã nói :
- Đa tạ.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Chỉ bất quá vũ khí giết người chắc gì là tùy tòng trung thành.
Ông ta chầm chậm nói tiếp :
- Nước có thể đỡ thuyền, cũng có thể chìm thuyền. Nếu để vũ khí giết người quanh mình, mà không biết nó có trung thành nghe lời mình không, không phải là càng nguy hiểm hơn sao?
Tiểu Mã hỏi :
- Muốn sao thì ông mới tin được tôi?
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ít ra ta còn phải suy nghĩ thêm tí nữa.
Tiểu Mã nói :
- Ông không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Tại sao?
Tiểu Mã nói :
- Ông có thời gian suy nghĩ thêm, tôi không có, nếu ông không chịu giúp tôi, tôi đành phải đi thôi!
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Ngươi đi được sao?
Tiểu Mã nói :
- Ít ra tôi cũng thử xem ra sao.
Châu Ngũ thái gia bỗng bật cười nói :
- Ít ra ngươi cũng nên gặp bạn bè của ngươi ra sao rồi đi sau!
Toàn thân của Tiểu Mã lạnh cứng ra, trái tim của y đã chùn xuống.
Bạn bè của y cũng ở đây sao?
Y nhịn không nổi bèn hỏi :
- Ông muốn tôi gặp ai?
Châu Ngũ thái gia hững hờ nói :
- Ngươi không phải là người đầu tiên lại đây tống lễ, còn có người khác cũng cùng một ý tưởng như ngươi.
Tiểu Mã hỏi :
- Còn có ai tống lễ? Tống lễ gì?
Châu Ngũ thái gia nói :
- Một thanh kiếm.
Tiểu Mã hỏi :
- Thường Vô Ý?
Châu Ngũ thái gia nói :
- Đúng vậy!
Tiểu Mã biến đổi sắc mặt hỏi :
- Y cũng ở đây sao?
Châu Ngũ thái gia nói :
- Y lại sớm hơn ngươi, ta gặp ngươi trước, vì ngươi không nói dối.
Tiểu Mã ngẩn người ra.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ngồi.
Tiểu Mã chỉ còn nước ngồi xuống.
Thường Vô Ý đã lại đây, y làm sao bỏ đi được?
Y bỗng phát giác ra mình đang bị người này khống chế trong bàn tay, không có đường đi.
Tiếng kim la lại nổi lên, cửa mở lớn ra.
Thường Vô Ý đứng sừng sững ở ngoài cửa, gương mặt trắng bệch, xem ra đã già hơn hai ngày trước đi mất mười tuổi.
Tối hôm qua y đã gặp phải chuyện gì? Gặp phải bao nhiêu khốn đốn? Bao nhiêu nguy hiểm?
Giờ này phút này, bỗng gặp phải y, cũng như ở xứ lạ gặp phải người thân thuộc...
Một người thân thế phiêu bạt, không nơi nương tựa, bây giờ trong lòng đang cảm thấy gì?
Tiểu Mã nhìn y, hầu như muốn trào nước mắt ra.
Nhưng Thường Vô Ý không có một nét biểu tình gì trên khuôn mặt, y chỉ lạnh lùng hỏi :
- Ngươi cũng lại đây sao?
Tiểu Mã dằn lại cơn xúc động, nói :
- Ta cũng lại đây!
Thường Vô Ý hỏi :
- Ngươi vẫn không sao chứ?
Tiểu Mã nói :
- Không sao cả!
Thường Vô Ý chầm chậm bước vào, không nói gì nữa, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn y nửa mắt.
Tiểu Mã cũng đành phải câm miệng.
Y rất hiểu con người của Thường Vô Ý, y làm như là một cành cây khô queo, bình thường mặt mày nhạt nhẽo, vừa đen, vừa cứng, vừa lạnh, nhưng chỉ cần cháy lên rồi, sẽ cháy bừng bừng còn hơn thứ gì cả.
Không những cháy bừng bừng, còn cháy lâu nữa.
Không chừng lúc nó đang cháy, không thấy có ánh lửa đâu, nhưng sức nóng đủ để làm ấm áp một người đang lạnh giá.
Nhưng hiện tại y đã đến dây rồi, những người kia thì sao? Có bình an ấm áp trong cái nơi nguy hiểm lạnh lẽo này không?
Hiện tại Thường Vô Ý đang đứng đối diện với bức rèm.
Y không bước tới trước, trước giờ y rất bình tĩnh, so với bất cứ người nào khác.
Người ngồi sau bức rèm cũng ngồi chễm chệ, như một pho tượng thần cho người ta chiêm bái.
Thường Vô Ý đang đợi ông ta mở miệng.
Châu Ngũ thái gia bỗng hỏi :
- Ngươi giết người?
Thường Vô Ý nói :
- Không những giết người, còn lột da nữa!
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Ngươi giết được hạng người nào?
Thường Vô Ý nói :
- Thuộc hạ của ông cũng là người có giết người, những người bọn họ giết không được, tôi giết được.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ngươi nói hình như có vẻ chắc ăn lắm.
Thường Vô Ý nói :
- Tôi nói chắc được.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Chỉ tiếc là miệng lưỡi có sắc bén thế nào cũng không giết được người.
Thường Vô Ý nói :
- Tôi có kiếm.
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Kiếm ở đâu?
Thường Vô Ý nói :
- Thông thường, kiếm ở những nơi không ai thấy, đợi đến lúc giết người, sẽ ở cổ họng người bị giết!
Châu Ngũ thái gia yên lặng, ngồi yên một hồi, lại nói ra hai chữ ông ta đã nói lúc nãy :
- Cho ngồi.
Tiểu Mã ngồi chiếc giao ỷ bọc da hỗ.
Giao ỷ có nghĩa là không phải thứ ghế thông thường, nhưng cũng không phải là bảo tòa.
Nhưng Giao ỷ và bảo tòa cũng không khác nhau bao nhiêu lắm.
Giao ỷ thường thường rộng rãi, hai bên có chỗ dựa tay thoải mái, người nào ngồi vào đó, đều cảm thấy như ngồi trong mây.
Mây là bay, là phiêu bồng.
Ghế thì không vậy, bất cứ loại ghế nào cũng thế.
Chiếc ghế này lại như từ xa bay lại, phiêu phưỡng lại, không ai thấy người khiêng ghế ở đâu.
Bởi vì những người khiêng ghế quá lùn, quá nhỏ, mọi người chỉ thấy