XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

nh quên đi được cô ấy trong giây lát?

Tiểu Mã bỗng lăn người lại, đè lên người cô, bóp vào cổ họng cô.

Cô thở không ra hơi, vùng vẫy nói:

- Em có lỡ nói sai, anh làm gì mà tức quá vậy!

Tiểu Mã nhìn cô, nổi thống khổ trong ánh mắt muốn sâu thêm một tầng, bàn tay y đã thả tung ra. Y lớn tiếng nói:

- Nếu cô nói sai, tối đa tôi chỉ cho đó là phóng thí, tại sao tôi phải tức giận?

Y tức giận, là vì cô nói đúng phong phóc tâm sự của y.

Cái nổi thống khổ nhung nhớ tương tư, không làm gì được ấy, vốn đã khó lãng quên lắm, vì vậy, quên được chút nào hay chút đó thôi.

Y cuồng ca khóc lóc, say mèm như chết, cũng chỉ bất quá muốn tìm cách làm tê liệt đi cảm giác, muốn tìm con đường trốn chạy trong phút giây.

Tuy y biết mình không cách nào trốn khỏi, tuy y biết tỉnh dậy lại càng thêm thống khổ, y cũng không còn cách nào hơn.

Cô đang nhìn y, ánh mắt càng lộ vẻ đằm thắm, đầy vẻ đồng tình và trìu mến của một người mẹ.

Cô đã dần dần hiểu được y.

Y quật cường, y kiêu ngạo, lúc nào cũng đầy vẻ chống đối, nhưng y chỉ bất quá là một đứa bé.

Cô nhịn không nổi lại muốn ôm y vào lòng, có điều trời đã sáng, ánh mặt trời đã tràn ngập song cửa.

- Trời sáng rồi chúng ta phải đi.

Cô ngồi dậy, nói:

- Nơi đây có hai ba chục gia nhân, ai nấy đều có luyện qua công phu, anh chọn vài người đem theo.

Tiểu Mã nói:

- Bây giờ tôi đã chọn được một người.

Lam Lan hỏi:

- Ai?

Tiểu Mã nói:

- Hương Hương.

Lam Lan hỏi:

- Tại sao phải đem cô ta theo?

Tiểu Mã nói:

- Bởi vì cô ấy thơm lắm, thật là thơm.

Lam Lan hỏi:

- Thơm thì đưọc gì?

Tiểu Mã nói:

- Thơm thì tốt hơn thúi.

Ánh mặt trời sáng lạn.

Hai mươi bảy gã đại hán đứng dưới ánh mặt trời, trọc đầu, lực lưỡng, lớp da màu đồng đen, bóng loáng như có bôi một lớp mỡ.

- Tôi tên là Tiêu Đồng.

Gã đại hán thứ nhất nói:

- Tôi luyện Đại Hồng quyền.

Đại Hồng Quyền là một thứ quyền pháp phổ thông trong giang hồ. Nhưng y triển khai chiêu thức, đi một đường quyền, xem ra cũng rất oai phong, gió rít ào ào.

Lam Lan hỏi:

- Thế nào?

Tiểu Mã nói:

- Tốt lắm.

Lam Lan nói:

- Lần này anh...

Tiểu Mã ngắt lời cô:

- Lần này, tốt lắm có nghĩa là, y có thể ở nhà dưỡng sức.

Gã đại hán thứ hai tên là Vương Bình, y là đệ tử chùa Thiếu Lâm, y luyện Phục Hổ La Hán Quyền.

Tiểu Mã nói:

- Tốt lắm.

Y không đợi người khác hỏi, tự mình giải thích luôn:

- Lần này, tốt lắm có nghĩa là, hy vọng y đấm cho tôi một quyền.

Vương Bình không phải là người thâm trầm, không những vậy, y còn xem Tiểu Mã không được thuận mắt lắm.

Tiểu Mã quả mà để y đấm mười quyền tám quyền, y sẽ không khách khí tý nào.

Y nói đánh là đánh, một quyền đấm ra, chính là trọng thủ Thiếu Lâm La Hán quyền, “bình” một cái thật mạnh vào giữa ngực Tiểu Mã.

Nắm quyền vừa đánh trúng, một người bỗng thét lớn lên.

Người thét lên không phải là Tiểu Mã, người thét là Vương Bình.

Người bị đấm không la, người đấm ngược lại la om sòm lên, chỉ vì tay quyền của y đấm vào ngực địch thủ như đấm vào tảng đá.

Bất cứ ai đấm tay mình vào một tảng đá, cũng phải đau chịu không thấu.

Trên đời bày, người có nắm tay cứng hơn đá rốt cuộc cũng không nhiều.

Tiểu Mã nhìn Lam Lan hỏi:

- Thế nào?

Lam Lan cười khổ nói:

- Xem ra y cũng nên ở nhà dưỡng sức với Tiêu Đồng.

Tiểu Mã nói:

- Tất cả hai mươi bảy người có thể đều ở nhà dưỡng sức.

Lam Lan hỏi:

- Anh không đem theo ai sao?

Tiểu Mã nói:

- Tôi không muốn đi nạp mạng.

Lam Lan hỏi:

- Anh tính đem ai theo?

Tiểu Mã nói:

- Đem theo hai người không thấy đến bữa nay.

Lam Lan hỏi:

- Ai bữa nay không thấy lại?

Tiểu Mã nói:

- Bữa nay không lại, nhưng bữa trước có lại, một tên còn có tặng cho tôi một nhát kiếm.

Lam Lan nói:

- Anh cũng cho y nếm một quyền, không lẽ anh nghĩ chưa đủ sao? Còn tính tìm y cho hả tức?

Tiểu Mã nói:

- Đúng ra tôi vốn không thích những hạng chuyên môn đi ám toán sau lưng người ta, nhưng muốn đối phó với người sói, hạng người đó lại rất thích hợp.

Lam Lan lại thở ra nói:

- Tại sao anh chọn đi chọn lại, cứ chọn trúng những cô gái?

Tiểu Mã hơi bất ngờ:

- Bọn họ đều là con gái?

Lam Lan nói:

- Không những là con gái, còn rất thơm nữa.

Tiểu Mã cười lớn nói:

- Tốt lắm, tốt quá rồi, lần này tốt lắm có nghĩa là, tốt quá đi thôi.

Lam Lan nói:

- Chỉ có một chỗ không tốt.

Tiểu Mã hỏi:

- Chỗ nào?

Lam Lan nói:

- Hiện giờ gương mặt bọn họ bị anh đánh cho sưng phù lên, người thì còn thơm, nhưng trông thì giống như Trư Bát Giới.

Bọn họ không giống Trư Bát Giới tý nào.

Một cô gái xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi, bất kể là đã bị đánh cho sưng mặt cả lên, nhất định không thể nào giống Trư Bát Giới.

Làm cho người ta bất ngờ nhất là, người xuất thủ hiểm độc như vậy, kiếm pháp siêu việt như vậy, lại là một cô bé mới mười bảy tuổi.

Bọn là là chị em.

Cô chị tên là Tăng Trân, cô em tên là Tăng Châu, cặp mắt của hai cô đều sáng rực như trân châu.

Thấy hai người, Tiểu Mã lập tức cảm thấy rất hối hận, y hối hận mình đấm ra sao mạnh quá.

Tăng Trân thấy y, ánh mắt lộ vẻ rất phẫn nộ hằn học.

Cô em thì chẳng sao cả, gương mặt bị đấm cho sưng cả lên, mà vẫn còn cười hì hì khô