Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 9.5.00/10/445 lượt.

ng ngớt, cười thật ngọt ngào.

Đợi bọn họ đi rồi, Tiểu Mã mới hỏi:

- Hai chị em đó, cô kiếm đâu ra vậy?

Lam Lan cười nói:

- Ngay cả anh, em còn tìm ra, huống gì là bọn họ.

Tiểu Mã hỏi:

- Bọn họ là đệ tử môn phái nào vậy?

Lam Lan nói:

- Bọn họ có hỏi anh là đệ tử môn phái nào không?

Tiểu Mã nói:

- Không.

Lam Lan nói:

- Vậy thì anh cần gì phải hỏi bọn họ.

Tiểu Mã nhìn cô, bỗng cảm thấy cô gái này càng lúc càng thần bí, so với những người đàn bà y đã từng gặp còn thần bí hơn nhiều.

Lam Lan lại hỏi:

- Trừ hai chị em đó và Hương Hương, anh còn muốn đem theo ai nữa không?

Tiểu Mã nói:

- Thứ nhất, tôi muốn tìm một người lỗ tai rất thính.

Lam Lan hỏi:

- Đi đâu tìm?

Tiểu Mã nói:

- Tôi biết trong thành có một người, người khác dù có ở xa hai ba chục trượng nói thì thầm, y cũng nghe được.

Lam Lan hỏi:

- Người này là ai?

Tiểu Mã nói:

- Người này tên là Trương Lung Tử, chính là gã Trương Lung Tử làm nghề da thuộc vá giày dép trước cửa thành.

Lam Lan bỗng dưng biến thành một người có tật ở lỗ tai:

- Anh nói người này tên gì?

Tiểu Mã nói:

- Tên là Trương Lung Tử.

Lam Lan hỏi:

- Dĩ nhiên y không phải thật sự điếc.

Tiểu Mã nói:

- Y điếc thật.

Lam Lan hỏi:

- Một người điếc, còn nghe được người ta nói chuyện thì thầm ngoài xa hai mươi trượng sao?

Tiểu Mã nói:

- Tôi bảo đảm y nghe từng chữ một.

Lam Lan lại thở ra, nói:

- Xem ra, con người anh không những có tật, còn có vẻ điên nữa.

Tiểu Mã cười cười, cười rất thần bí:

- Nếu cô không tin, sao cô không kêu y lại đây thử?

Trương Lung Tử còn có cái tên là Trương Bì Đại.

Bì đại thông thường làm nghề da thuộc. Ai cần tìm bì đại vá giày, bì đại thông thường lại ngay.

Trương Lung Tử cũng lại rất nhanh.

Lúc y vào cửa, phía sau cửa có sáu người đang núp, tay người nào người nấy đều có cầm thanh la, đợi y bước vào, sáu người đồng thời cầm côn đập vào thanh la.

Sáu mặt thanh la cùng đánh lên, tiếng động cơ hồ có thể chấn vỡ màn nhĩ của một người bình thường.

Trương Lung Tử ngay cả chớp mắt cũng không.

Y quả thật là một người điếc.

Hoàn toàn điếc rặc.

Đại sảnh rất rộng, rất dài.

Lam Lan ngồi nơi một góc xa xa, cách cửa ra vào ít nhất là hai mươi trượng.

Trương Lung Tử vừa vào đến cửa là đứng lại.

Lam Lan nhìn y hỏi:

- Ngươi làm nghề da thuộc?

Trương Lung Tử lập tức gật đầu.

Lam Lan hỏi:

- Ngươi họ gì? Người ở đâu? Trong nhà còn có ai?

Trương Lung Tử nói:

- Tôi họ Trương. Người Hà Nam, bà vợ đã chết, con gái lấy chồng, hiện giờ chỉ còn một mình tôi.

Lam Lan ngẫn người ra.

Giọng của cô rất nhỏ, vậy mà gã điếc này nghe rõ ràng, từng chữ một.

Tiểu Mã đứng sau cửa hỏi:

- Thế nào?

Lam Lan thở ra, nói:

- Tốt lắm, rất tốt.

Tiểu Mã cười lớn bước ra, nói:

- Lung huynh, mạnh giỏi chứ?

Vừa thấy Tiểu Mã, Trương Lung Tử đã biến sắc mặt, làm như y vừa gặp quỷ không bằng, quay đầu lại chạy ra ngoài.

Y chạy không xong.

Sáu gã đại hán tay cầm thanh la đang đứng chắn trước cửa.

Trương Lung Tử chỉ còn nước nhìn Tiểu Mã thở dài nói:

- Ta không mạnh giỏi. Không mạnh giỏi tý nào.

Tiểu Mã hỏi:

- Tại sao lại không mạnh giỏi?

Trương Lung Tử nói:

- Gặp phải người xui tận mạng như ngươi, sao ta còn khá lên gì được?

Tiểu Mã cười lớn, bước lại ôm lấy vai của y, xem ra bọn họ vốn là bạn cũ, mà lại là bạn thân.

Một kẻ lãng tử như Tiểu Mã, tại sao lại là bạn lâu năm của một người làm nghề da thuộc?

Lai lịch của gã vá giày này, chắc chắn là có chỗ nghi ngờ.

Lam Lan không hề muốn hỏi đến lai lịch của y. Chuyện cô đang nghĩ tới hiện giờ, là làm sao qua được núi, bình an qua được núi.

Núi Lang Sơn.

Cô nhịn không nổi hỏi:

- Tại sao anh không hỏi thử y, có chịu đi theo chúng mình không?

Tiểu Mã nói:

- Nhất định là chịu.

Lam Lan hỏi:

- Sao anh biết?

Tiểu Mã nói:

- Y đã gặp tôi rồi, còn có cách nào khác hơn nữa?

Gương mặt của Trương Lung Tử càng lúc càng khó coi, y hỏi dò:

- Chắc các ngươi không tính bắt ta đi qua núi Lang Sơn đâu phải không?

Tiểu Mã nói:

- Không phảí phía sau còn có ba chữ.

Trương Lung Tử hỏi:

- Ba chữ gì?

Tiểu Mã nói:

- Không phải mới là lạ.

Gương mặt của Trương Lung Tử đã biến thành trắng bệch như tờ giấy trắng, y bỗng nhắm mắt lại, ngồi phệch xuống đất.

Thái độ ấy có nghĩa là, không những y không chịu đi, ngay cả nghe cũng không thèm nghe, bất kể Tiểu Mã có nói gì, y cũng không thèm nghe.

Lam Lan nhìn nhìn Tiểu Mã. Tiểu Mã cười cười, kéo tay Trương Lung Tử lại, vạch vài cái trong lòng bàn tay y, như đang vẽ bùa.

Cái đạo bùa chú ấy thật là linh nghiệm.

Trương Lung Tử lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Tiểu Mã nói:

- Ngươi nhất định phải đi chuyến này?

Tiểu Mã gật gật đầu.

Gương mặt của Trương Lung Tử xanh một trận, trắng một trận, rốt cuộc y thở ra một hơi nói:

- Được, ta đi, nhưng phải có điều kiện!

Tiểu Mã nói:

- Ngươi nói đi.

Trương Lung Tử nói:

- Ngươi đi kêu lão Bì lại đây, muốn xuống bùn thì mọi người cùng xuống một thể.

Tiểu Mã lập tức sáng mắt lên, như được bảo bối không bằng:

Lam Lan nhịn không nổi lại hỏi:

- Lão Bì là ai?

Tiểu Mã nói:

- Lão Bì cũng là thợ làm da thuộc.

Lam Lan hỏi:

-


Insane