àn Vệ lại húp soạt cái nữa, cháonóng thơm lựng khiến cổ hắn phập phồng và hơi đỏ lên một chút.
-Tôi chưa nói với cậu. Có một mốiđang đợi chúng ta…
-Chuyện gì ?
-Long Hổ vừa gửi thư – Phương Thácrút từ trong người ra một phong bao - Gửi cho bang chủ.
Hàn Vệ đặt bát cháo đang ăn dởxuống, cầm lấy phong bao và rút thư ra. Hắn lia mắt một cái, rồi đọc lại lầnnữa, xong Hàn Vệ bỏ thư xuống mặt bàn, cầm bát cháo lên húp tiếp.
-Có chuyện gì không, bang chủ ? –Phương Thác nói.
-Đã bảo đừng gọi là bang chủ nữa.Thực ra có chuyện…
-Chuyện gì vậy ? Thư nói gì ?
-Phó bang chủ của Long Hổ - Truy Tấnnói là chúng ta tới để nhận hàng ấy mà.
-Hàng “cấm” ?
-Ừ. Của con Quần Lực đấy, không phảiđùa đâu. Tiền thì ông già đã trả một nửa cách đây hai tháng rồi, bây giờ LongHổ mới có xương của Quần Lực. Họ nói là đang đợi ở Phạt Mộc Trường.
Quần Lực là con quái vật mạnh nhấttrong Luyện Ngục Hoả Sơn, không ai lạ lẫm gì lắm con quái vật này. Trưởng lãoKiếm Tiên Thành thường đưa nhiệm vụ này để thử thách các chiến binh trước khicông nhận họ có thể ra chiến trường.
Xương của Quần Lực thuộc loại “Nhu”, trong cách giám định xương, xương của quái vật chia làm hai loại, là “Cương”và “Nhu”. Cương là loại xương thuộc tính nóng, chữa các bệnh thuộc về ngoạithương, và khi rèn vũ khí, nó thường được dùng vào các loại vũ khí như kiếm,chuỳ, hay là kích, cung. Nhu là các loại xương thuộc tính Hàn, chữa các bệnhthuộc nội thương, thường được dùng để rèn vào các loại vũ khí mang tính phépthuật như Pháp Bảo. Thực ra thì chuyện rèn đồ với xương quái vật không phảinhất nhất theo quy tắc, đôi khi có thể dùng các xương thuộc “Nhu” để rèn vớicác loại vũ khí kiếm, hoặc ngược lại, nói chung, đó là sự sáng tạo và kinhnghiệm của người rèn đồ.
Xương thuộc loại “Nhu” thì hơi khógiữ, vì xương mang nhiều chân khí. Khi lấy xương thuộc loại “Nhu” , người taphải bảo quản cẩn thận, vì gặp không khí bên ngoài sẽ khiến xương bị mục dầndần rồi trở thành vật vô giá trị, khi di chuyện phải có vải hoặc lụa bọc bênngoài thì xương mới giữ được tươi nguyên. Xương thuộc loại “Cương” thì dễ hơn,không cần phải quá cẩn thận về bảo quản, và vận chuyển cũng dễ dàng hơn. Vậynên có thể di chuyển nguyên cả một bộ xương quái vật thuộc loại “Cương” , chứxương thuộc loại “Nhu” thì phải chia nhỏ ra từng phần rồi mới mang đi được. Tuythế, cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm. Xương “Nhu” tuy khó vận chuyển,nhưng khi rèn thì dễ vì chân khí tồn tại trong xương có thể nhanh chóng kết hợpvới sắt thép. Còn xương loại “Cương” thì hơi khó hơn một chút, do bên trongchứa nhiều tuỷ và máu, nên khi luyện phải cẩn thận, chỉ cần hơi sai sót là cáixương ấy trở thành phế vật ngay. Xương “Nhu” mang chân khí và cũng chỉ cần chânkhí để luyện, nên có thể róc sạch tuỷ và rửa sạch máu, còn xương “Cương” nhấtthiết phải để lại máu và tuỷ thì mới luyện chung với vũ khí được. Nói chung,cái lĩnh vực này Hàn Vệ và Phương Thác cũng khá hiểu biết, nhưng cách phân biệtxương “Cương” và “Nhu” , cách vận chuyển sao cho xương còn giữ nguyên vẹn thìchỉ có Ngài Hàn biết. Không phải Ngài không dạy cho các con, mà là dạy cũngchẳng được ích gì, phải lăn vào thực tế, trải nghiệm qua mới biết được.
-Họ vẫn còn để nguyên bộ xương tạiđấy, chắc là phải đợi chúng ta đến giám định rồi mới cắt xương. – Phương Thácnói.
-Ừ. Dù sao thì cái bang Long Hổ nàylàm ăn cũng được.
-Nhưng mà cử ai đi đây ? Hiện giờThiết Thủ và Cửu Diệu đi hết rồi.
-Hay là để tôi… - Phương Thác nói.
-Không, hiện giờ nhà đang thiếu mấtông già, anh phải ở lại đây để chỉ huy bọn bên dưới. – Hàn Vệ lắc đầu.
Bất chợt một giọng nói vang lên kèmtheo tiếng đẩy cửa:
-Để tôi đi cho !
Hàn Vệ và Phương Thác quay lại,tiếng bước chân chậm nhẹ và quá quen thuộccủa Hàn Phi đang dần tiến đến haingười.
-Mày đi ? – Hàn Vệ hỏi.
-Đúng.
-Đang thích ở đây vì có gái, sao bâygiờ mày lại đột nhiên xin đi là thế nào ?
-À. Lâu rồi không ra ngoài, giờ muốnđi một chút cũng không được sao ?
Hàn Vệ quay sang Phương Thác mộtlúc, rồi hắn nói:
-Thôi được rồi, ngồi xuống đây taobảo.
Hàn Phi ngồi xuống, hắn hơi để ýthấy cái bát cháo. Hàn Vệ nói:
-Có ăn không ?
-Thôi, ăn một bát rồi.
-Nghe tao nói đây. Hiện giờ chuyệnnhà như thế nào mày hiểu. Thực lực của mày đến đâu, tao biết. Nhưng nói đâykhông phải gở mồm, rủi mày gặp Bất Kiếp Viện ở trên Phạt Mộc Trường thì sao ?
Phương Thác cũng nói:
-Tôi cũng vậy. Sức mạnh của cậu thìkhông có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, nếu như Bất Kiếp Viện đang có ý định đưamột thành viên trong Hàn Gia vào bẫy thì làm thế nào ? Bức thư vừa rồi có khicũng là một cái bẫy của Bất Kiếp Viện cũng nên.
-Không ! – Hàn Vệ nói ngay – Tôitừng đọc thư của vị phó bang chủ Truy Tấn này rồi, cả chục bức của ông ta tôiđều đã đọc, đúng là nét chữ của Truy Tấn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năngBất Kiếp Viện đã biết bức thư này.
Hàn Phi thở dài:
-Thằng Thanh cũng nói với em rồi, nónói hình như Bất Kiếp Viện đang cài người nội gián.
-Tức là thế nào ?
Hàn Phi kể lại chuyện lúc nãy mà HànThanh nghi ngờ cho Hàn Vệ và Phương Thác nghe. Nghe xong, Phương Thác nói:
-