Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327550

Bình chọn: 8.5.00/10/755 lượt.

Vậy đấy ! Rất nguy hiểm ! Giờ chúngta cũng không biết là Long Hổ có bị cài nội gián không. Có lẽ cậu Phi không nênđi chuyến này.

-Nhưng nếu không đi thì không được .– Hàn Phi nói – Bây giờ, phó bang chủ người ta đã đích thân viết giấy mời, màmình cũng phải đi chuyến này. Không đi, để đấy họ nói rằng chúng ta không giữlời. Vừa mới mệt mỏi chiến đấu với Quần Lực xong, có hàng rồi, đùng cái mìnhbảo không cần nữa, hỏi họ có bực không ?

-Thế phải tính thế nào đây ? –Phương Thác hỏi – Hay để tôi đi cũng được ?

-Không. – Hàn Vệ nói – Đã nói rồi,anh phải ở lại để chỉ huy bọn bên dưới, không có anh, không quản nổi chúng nóđâu ! Vả lại, Long Hổ đã mời như thế này rồi thì chúng ta phải cử người có địavị lớn trong Hàn Thuỷ đi thì mới được. Nói vậy, anh đừng giận.

Thực ra thì Phương Thác cũng cảmthấy hơi tự ái chuyện đó. Hắn thấy mình vô giá trị trong những việc như thếnày, nhưng sự tự ái rồi cũng tan nhanh. Phương Thác biết rằng đi nhận hàng“cấm” như thế này thì chỉ có Lăng Khê, An Dương, và thậm chí là Ngài Hàn cũngphải đích thân đi, cận vệ tâm phúc của Ngài Hàn là Thiết Thủ có đi thì Ngài Hàncũng phải giử thư báo trước, chứng tỏ tầm quan trọng của chuyện này như thếnào. Buôn hàng “cấm” mà để lọt tới tai của mấy vị trưởng lão các thành thì HànThuỷ chỉ có nước sập mà thôi.

-Hay là bảo bác An Dương ? – PhươngThác nói.

-Không. – Hàn Vệ nói ngay – An Dươngphải ở lại đây, lão nắm rõ nhất về các đội của Hàn Thuỷ, nhỡ xảy ra chuyện gìthì lão là thứ chủ chốt nhất trong Hàn Thuỷ. Kể ra mà còn lão Tử Khách ở đâythì tốt… - Hàn Vệ nhăn trán suy nghĩ.

Nghĩ ngợi chán, Hàn Vệ đành quay ra:

-Thôi được rồi, Hàn Phi sẽ đi.

-Khoan…có được không đấy ? – PhươngThác ngờ vực.

-Được, riêng thằng Phi thì được. Hainăm trước, bang chủ Thạc Lữ của Long Hổ đã từng nhận nó làm con nuôi. Hồi ấylà…

-Anh em mình với ông già lên chỗLong Hổ.

-Ừ, hồi ấy ông già lên Long Hổ đểbắt tay quan hệ - Hàn Vệ nói với Phương Thác – Tôi và Hàn Phi được ông già chođi theo, anh biết đấy, chẳng có gì tạo quan hệ tốt hơn là xây dựng tình nghĩacả . Thế là thằng Phi này nghiễm nhiên thành con nuôi của ông già Thạc Lữ.

-Thế còn anh ? – Phương Thác hỏi.

-Tôi hả ? Tôi không thích chuyện đólắm nên lấy lý do là còn nhiệm vụ quan trọng đang bị bỏ dở nên về trước.

-Ra vậy. Nhưng thôi, dẹp chuyện đósang một bên, cậu chắc chắn là Hàn Phi sẽ không sao chứ ?

-Không còn sự lựa chọn nào khác. Vếtthương của thằng Thanh chưa lành hẳn, nó không thể đi lúc này được.

-Nhưng ít ra phải có người đi theobảo vệ Hàn Phi chứ ? – Phương Thác nói.

Hàn Phi trầm ngâm:

-Thực ra thì bảo vệ cũng bằng thừa.Bất Kiếp Viện chẳng ngán gì chuyện đông người cả. Theo em nghĩ – Hàn Phi nóivới Hàn Vệ - Tốt nhất là em nên đi một mình. Bất Kiếp Viện cũng chưa biết mặtem nên sẽ không có gì xảy ra đâu.

Hàn Vệ thấy cũng có lý, tuy nhiên,hắn vẫn căng óc ra suy nghĩ.

Cuối cùng Hàn Vệ nói:

-Thôi thì…cực chẳng đã, đành để HànPhi đi vậy.

-Cậu chắc chứ ? – Phương Thác nói –Có cần bàn với bác An Dương không ?

-Tôi nghĩ chắc chắn lão cũng sẽ nóithế này. Bởi vì chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Thế nhé, sáng mai màyđi luôn đi. – Hàn Vệ quay sang Hàn Phi - Giờ về phòng chuẩn bị quần áo gì thìnhanh lên, tao sẽ viết một bức thư hồi đáp cho Long Hổ, mày cần phải có bức thưấy thì mới làm việc được, tao sẽ bàn thêm chuyện này với thằng Thanh, nghe chưa?

-Nghe rồi. – Hàn Phi nói.

Hàn Vệ quay sang bát cháo của mình,chợt hắn để ý thấy có một túm mạng nhện đen sì do bám bụi, mềm oặt đang ở trêntrang sách đang đọc. Hàn Vệ ngước lên trần nhà.

-Sao lại có cái này ở đây ? – Hàn Vệnói.

-À, chắc là cái gác xép, lâu rồikhông ai dọn nên bẩn đấy mà.

Hàn Vệ nhìn lên. Đúng là có một cáigác xép thật, muốn lên cái gác xép này thì phải bắc thang, trên đó toàn đểnhững cái vật dụng linh tinh mà Ngài Hàn không dùng đến nữa.

Phủi cái đám bụi ra khỏi trang sách,Hàn Vệ lại bưng bát cháo lên ăn, tuy vậy, chuyện ngày mai Hàn Phi lại ra khỏinhà khiến hắn hơi khó nuốt.

Ngồi một lúc rồi Hàn Phi đứng dậy,hắn hỏi Hàn Vệ:

-Có ăn nữa không đấy ?

-Có, mới một bát cháo, sao no được ?

Hàn Phi cười, hắn nhẹ nhàng bước rakhỏi cửa.

-Thôi ! – Hàn Vệ đứng dậy – Tôi cũngra luôn đây, anh nhớ khoá cửa phòng cẩn thận.

-Vâng.

Hàn Vệ ra ngoài.

Phương Thác thu dọn đống sách vở,hắn để ý cái túm mạng nhện vừa rồi, cái gác xép có lẽ phải được lau dọn, để bẩnquá.

Phương Thác khoá cửa, hắn định càichốt cửa vào. Nhưng dường như vẫn chưa an tâm, Phương Thác lại ngó vào tronglần nữa, ngó nghiêng một lúc rồi mới khoá lại.



Đường phố Tổ Long Thành về đêm vẫnđông nghịt người. Đèn lồng ở các ngôi nhà làm rực sáng cả một con phố ở ThànhTây, tiếng mời chào, tiếng nói trao đổi, tiếng lọc cọc của xe ngựa, tiếng gọinhau, tất cả khiến cho con phố trở nên sầm uất và nhộn nhịp.

-Này ! Anh bạn, Sinh Thiết giá rẻnày !

-Ê ! Cần một trăm Nguyên Mộc ! Mangnhanh lên !

-Tránh đường ra nào ! Có xe ngựa đây!

-Cái gì ? Thịt tươi mà nó bán mườingàn ngân lượng à ? Thằng đó có điên không vậy ?

-Mua đi ! Thuốc nhuộm giá rẻ đây !

Những gian hàng tự dựng mọc