XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 8.00/10/453 lượt.

xứngđược với Mệnh Trị cả ! Chẳng qua anh chỉ thèm khát tôi như bao thằng đàn ôngkhác ! Tôi không bao giờ đếm xỉa tới cái tình cảm điên rồ và ngu ngốc mà anhdành cho tôi cả !

Xích Vân cười :

-Tôi vẫn thích cô, vẫn yêu cô , cóvậy thôi .

-Tôi cấm anh nghĩ tới điều đó ! –Hoa Anh gầm lên .

-Cô không nghĩ là cái tên Mệnh Trịtrước đây cũng nghĩ tới cô đấy chứ ? Hắn không nghĩ tới cô thì làm sao mà hắnyêu cô được ?

Hoa Anh đỏ bừng mặt, cô vung tay lênthì Xích Vân đã tóm được, y vặn tay cô ra đằng sau . Hoa Anh định lấy tay kiatấn công thì cũng bị Xích Vân khoá nốt, y tống cô thật mạnh vào gốc cây . XíchVân thở phì phò như bị ai chọc tức .

-Đồ khốn nạn ! – Hoa Anh gầm lên –Định làm trò gì hả ?

Xích Vân tức giận, y ghé sát mặtmình vào mặt Hoa Anh . Hoa Anh bị ánh mắt cô hồn của Xích Vân áp đảo nên khôngnói được gì .

-Cô đừng có bắt thác phải chảyngược, mùa thu không được rụng lá, và cô đừng có cấm tôi không được yêu cô .Tôi không bắt cô nghĩ đến tôi, nhưng tôi yêu cầu cô phải đáp lại tình cảm màtôi dành cho cô, đừng có vứt nó bừa bãi ra bên đường như thế !

Hoa Anh không nói được gì vì bị cẳngtay của Xích Vân chẹn ngang họng, chỉ có ánh mắt giận dữ của cô là nói lên tấtcả .

Đang giằng co thì có một tiếng nóichen vào :

-Có chuyện gì ở đây vậy ?

Xích Vân quay ra đằng sau, một côgái Tiên Thú với mái tóc màu nâu .

-Diêu Linh à ? – Xích Vân thả tayxuống .

Hoa Anh thở dốc, rồi hướng ánh mắtcăm thù vào Xích Vân . Chẳng nói một lời nào với Diêu Linh, Hoa Anh chạy vềphía Lân Thuỷ Trấn .

Diêu Linh ngơ ngác trước hành độngcủa Hoa Anh, cô hỏi :

-Tôi chỉ muốn gặp anh một lát, nên…

Xích Vân vò đầu :

-Ừ, có chuyện gì ?



Ngài Hàn rít một hơi dài, khói thuốcPhù Linh bốc ra ngào ngạt . Hương thơm dễ chịu của nó cứ phảng phất khắp cănphòng .

Lã Vân đang ngồi trước mặt Ngài Hàn, y nói :

-Ông già sứ giả chưa có tin gì sao,bác ?

Ngài Hàn rít một hơi thuốc rồi nói :

-Chưa . Nhưng kể cả không có gì, thìtao vẫn cứ đến .

-Bác thật sự muốn nhúng tay vàochuyện này sao ?

-Tao đã hứa với ông bạn già Mạnh Uylà sẽ giúp đỡ . Nên cứ tận tâm mà làm thôi . Mà tao đến đó, thằng Hà Gia Đoànlại chẳng sốt sắng đón tiếp quá !

-Vậy bác định bao giờ đi ?

-Chắc là ngày kia . Hôm ấy, Hàn Phisẽ về tới nhà . Cái vụ xương xẩu của nó là xong rồi .

Lã Vân sực tỉnh, nhắc tới Hàn Phi, ymới nhớ là cả Hàn phu nhân cũng đã vắng mặt trong Hàn Gia được vài tuần nay .Không biết có chuyện gì mà Hàn phu nhân phải lặn lội lên Phạt Mộc Trường ? Hayvì sự lo lắng của một người mẹ dành cho đứa con trai ?

-Bác gái đã đi khá lâu rồi mà chưacó thông tin gì cả , cháu nghĩ…

-Không phải lo . – Ngài Hàn cắtngang – Bà ấy biết mình đang làm gì .

-Bác biết ?

-Tao biết .

-Bác biết là bác gái lên Phạt MộcTrường là có chuyện quan trọng ?

-Dĩ nhiên .

-Có thể cho cháu biết được không ?

Ngài Hàn cười :

-Đó là chuyện của những người già .

Cả hai người cứ thế nói chuyện màkhông để ý tới một thằng nhóc mười bảy tuổi, mắt sắc lẻm đang đứng ở ngoài cửasổ .

Dư Nhận .



Buổi đêm ở Kỳ Bàn Cổ .

Vô Ảnh lững thững bước về, hắn suynghĩ . Lần đầu tiên, hắn biết suy nghĩ . Mà hắn đang suy nghĩ rất lâu , rất tậptrung , con đường phía trước như dài bất tận với hắn .

Đó là kể từ lúc hắn nói chuyện vớiHàn Ngọc .

*

* *

Những cơn gió tràn xuống làm HànNgọc cảm thấy lạnh . Tuy nhiên, cuộc nói chuyện vui vẻ đã làm cô quên đi điềuđó .

-Vậy cô đã trở nên có tiếng kể từkhi nhận đồ quân hàm bậc Hạ ? – Vô Ảnh hỏi .

-Đúng . Anh biết không ? Đôi lúc tôirất tự hào về điều đó . Cả Kiếm Tiên Thành, đâu có ai nhận được phần thưởng ấyở tuổi tôi chứ ?

-Cô có tự khen mình ?

-Đó là tự hào . Đôi lúc, ta nên tựhào về những gì mà mình đã làm được, không nên nhún nhường quá .

Vô Ảnh cười, hắn nhìn đăm đăm vềphía trước .

-À, anh trả lời cho tôi câu hỏi hồichiều đi !

-Câu hỏi nào ? – Vô Ảnh hỏi lại .

-Tại sao anh cứ phiêu bạt mãi, trởvề nhà có phải là tốt hơn không ?

Vô Ảnh nhìn về phía trước, y thấy cómột dòng chảy đang trào cuộn trong đầu hắn .

-Nhà hả ? – Vô Ảnh hỏi .

-Đúng rồi .

-Còn nữa đâu .

Hàn Ngọc hơi lạ, rồi như hiểu ra, cônói :

-Ồ, xin lỗi …

-Không có gì . Chỉ là hơi xáo độngmột chút thôi . Những lúc buồn như vậy, tôi thường tìm cách để vui lên .

-Như thế nào ?

Vô Ảnh mơ màng :

-Những tiếng gào thét, tiếng nổ tanhtách của gỗ cháy . Cũng hay đấy chứ !

-Tôi không hiểu !

Vô Ảnh cười giòn :

-Rồi cô sẽ hiểu ra ngay thôi mà !

Hàn Ngọc ngồi im, cơn gió mát buổiđêm làm cô cảm thấy dễ chịu .

-Có gia đình là tốt nhất, phải không? – Vô Ảnh hỏi .

-Đúng thế, tôi cảm ơn trời phật làtôi còn có gia đình .

-Cô cảm thấy vui vẻ chứ ?

-Tất nhiên . Đôi khi có hơi bựcmình, chuyện thường thấy mà, nhưng tựu chung lại thì gia đình đối với tôi làquan trọng nhất . Anh có nghĩ vậy không ?

-Có thể .

-Tại sao là có thể ?

-Vì không phải lúc nào cũng là tốt .

*

* *

Vô Ảnh lại tiếp tục bước đi, hắn cứmiên man suy nghĩ mãi .

Có thật bây giờ là hắn đang sốngkhông ? Có thật là bây giờ hắn đang cảm thấy nhớ điều gì đó không ?

Một gia đình ?

Vô Ản