Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

cũng phải có một nơi đểvề chứ ? Như gia đình chẳng hạn ?

Vô Ảnh cười, hắn trả lời Hàn Ngọcbằng một câu hỏi :

-Dường như cô rất yêu quý gia đìnhcủa mình ?

-Cha tôi thường nói : gia đình làtài sản quý giá nhất của một người . Vậy nên, tôi tôn trọng lời nói đó của ông.

-Vậy thì cha cô là một người rấttình cảm . – Vô Ảnh nói .

-Đúng . Nhưng…nhièu khi, tôi khônghiểu về ông lắm…

-Về chuyện gì ?

Hàn Ngọc hỏi :

-Chúng ta vừa quen nhau , sao anhhỏi cặn kẽ vậy ?

-Tôi thích nghe chuyện đời tư củangười khác . Như vậy có được gọi là một thói xấu không ?

-Rất xấu đấy ! – Hàn Ngọc cười .

-Thế thì tôi phải thay đổi tích cáchcủa mình rồi !

Vô Ảnh vươn vai, hắn đứng dậy rồinói :

-Tôi cũng trọ ở gần đây, nếu côkhông cảm phiền thì…tôi có thể được tiếp chuyện cô không ?

-Như thế nào ?

-Nếu tối nay cô rỗi thì cứ ra chỗnày . Chúng ta nói chuyện với nhau một chút, và đừng nghĩ là…tôi định lợi dụnggì nhé !

Hàn Ngọc cười :

-Anh cũng làm quen với các cô gáinhư thế này sao ?

-Tôi có được các cô gái yêu mến đâumà làm quen chứ ?

-Có nói khoác không đấy ?

-Chắc là không . – Vô Ảnh cười .

Hàn Ngọc cũng cười theo, người nàythật là dễ chịu , anh ta khiến cô cảm thấy thoải mái .

-Rất vui được làm quen với cô, tagặp lại sau nhé ! – Vô Ảnh nói .

-Vâng ! Chào anh !

Hàn Ngọc nhìn theo bóng của ngườikhách xa lạ rồi tự nhủ :

-Tối nay có nên đến không ?

Rồi Hàn Ngọc quay gót .

Vô Ảnh vừa tự cười với chính mình .Hắn bước đi được một quãng thì gặp ngay một người với mái tóc trắng .

Kế Đô .

Vô Ảnh nhìn Kế Đô một lúc, rồi nhưkhông thấy gì, hắn bước đi .

-Tôi đã nói là anh xéo khỏi cái chỗnày rồi cơ mà ! – Kế Đô nói .

Vô Ảnh dừng bước, hắn không thèmquay mặt lại :

-Không thì mày định làm gì tao ?

Vô Ảnh cười khẩy, hắn nói tiếp :

-Mày chỉ là một con chó săn phảnbội, thế nên mày không có đủ tư cách nói chuyện với tao, hiểu chứ ?

-Có thể nói là thế . Nhưng…là ngườimà lúc nào cũng điên loạn, giết người không mục đích thì cũng bị xếp xuốngchung với chó, đúng không ?

Vô Ảnh nhíu lông mày :

-Mày khích tao đấy à ?

-Đây là công việc của tôi . Và monganh biến đi cho .

-Tao nói là mày mang con bé Hàn Ngọctới , chứ trong thoả thuận không hề có chuyện tao không được gặp gỡ tiếp xúc nó. Tao gặp Hàn Ngọc đâu có gì sai ?

-Với một kẻ như anh, chẳng có điềugì là chắc chắn cả .

-Mày lo cho nó phải không ?

Kế Đô không nói gì .

-Tao hứa... – Vô Ảnh nói – …taokhông làm gì nó cả . Tao chỉ muốn nói chuyện thôi .

-Vì cái gì ?

-Thì mày cứ coi đó là sự an ủi củatao dành cho con bé này trước khi nó chết đi .

Vô Ảnh bước đi, hắn không nói thêmlời nào nữa .

Kế Đô ngẫm nghĩ .

An ủi à ?



Xích Vân đang dựa vào một gốc câyrợp bóng, trời nóng quá ! Y phải chuồn ra đây để tránh nóng .

Xích Vân muốn ở một mình, y thấychán cái cảnh lúc nào cũng phải để mắt tới Hoa Anh rồi . Và đôi mắt y bắt đầunhắm lại .

Nhưng có tiếng bước chân làm XíchVân để ý, y ngoái cái đầu qua gốc cây và thấy Chấn Phương đang đi vào một cănnhà con con lợp bằng tre cách cái cây này một đoạn chừng vài chục bước chân .Xích Vân thấy vậy, y cũng không muốn nhìn thêm, ai hơi đâu mà nhìn ngắm kẻ khácchứ ?

-Mời cô ngồi !

Nhưng lúc này thì Xích Vân bật ngườidậy, không thể thế được ! Và Xích Vân cáu điên người khi thấy người mà ChấnPhương mời lại là Hoa Anh . Không hiểu sao, Xích Vân lại có muốn đấm vào mặtcái tên Chấn Phương kia một cái nhỉ ?

-Vậy cô nương mời tôi đến đây là cóviệc gì ?

Lại còn “ mời “ nữa chứ ! Điên hếtcả người ! Xích Vân chỉ mong Hoa Anh nói chuyện với hắn thôi là tốt lắm rồi .

-Thực ra…tôi muốn hỏi công tử vềtình hình Kính Hồ Cư hiện nay . – Hoa Anh nói .

-Sao cô nương lại hỏi tôi chuyện đó?

-Công tử là người của Hạ tướng quân,vậy nên có thể công tử biết tình hình nơi đó thế nào . Chúng tôi đang cần tớinơi đó .

-Chỗ đó có gì mà khiến cô quan tâmvậy ?

-Một câu chuyện của chúng tôi . Cáitôi cần là những tin tức của công tử .

Chấn Phương cười :

-Hoa cô nương ! Cô nương có cảm thấylà đang làm khó dễ cho tại hạ không ? Hành tung của cô nương quá bí ẩn, tôikhông thể biết được cô nương đang nghĩ gì ?

Hoa Anh cười :

-Công tử mới là người bí ẩn . Khôngphải ngẫu nhiên mà một người từ Thiên Linh Sơn xa xôi lại tới nơi này chứ ?

-Cô nương đã biết tôi là người củaNgũ Hành Tộc ?

-Một dấu xăm ngôi sao năm cánh trêncánh tay là bằng chứng chứ ?

-Vì sao cô nương lại biết ?

-Tôi chẳng có tài gì, ngoài sự tinhmắt mà thôi .

Chấn Phương cười, anh ta lộ rõ vẻvui thích :

-Xem ra tại hạ phải chịu trước cônương thật rồi .

-Tôi chỉ mong công tử hãy nói chotôi biết Kính Hồ Cư hiện nay thế nào thôi .

-Cô nương không định đền đáp gì chotại hạ đấy chứ ?

Hoa Anh nheo mắt :

-Công tử muốn gì ?

-Một chuyến đi chơi chăng ? – ChấnPhương cười .

-Khi nào công việc của tôi hoànthành, tôi sẽ đi chơi với công tử .

-Vậy thì ta ngoắc tay thề nhé ! Cô nươngchịu chứ ?

Hoa Anh chẳng ngại ngần gì, ngoắctay với Chấn Phương . Xích Vân trông vậy, cái dã tâm muốn đấm Chấn Phương ngàycàng bành trước trong ngực y .

-Bây giờ … - Chấn