Snack's 1967
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 10.00/10/465 lượt.

nổi hắn.

-Chân thật đấy,ông bạn!-Quỷ Nhânquay đi.

-Hắn là Tử Thần,là nỗi khiếpsợ.-Vọng Quái ngửa mặt lên trời.

Quỷ Nhân đứng lại,hắn cười,tiếng cườiphát ra không tự nhiên đằng sau cái mặt nạ:

-Xem ra ngươi chẳng hiểu gì về hắncả!Ông bạn của tôi ạ.

-Sao?

-Hắn không phải là Tử Thần gì cả.

-Vậy thì là cái gì?

-Hắn là chúa tể,chúa tể của ĐịaNgục.

Vọng Quái cười,”Thằng Quỷ Nhân nàynói chẳng sai tí nào”.

-Ngươi-Vọng Quái lấy hơi rồi nóitiếp-còn nhớ hình ảnh đó không?

Tự nhiên Quỷ Nhân thấy khó thở,hắnthấy khó chịu kinh khủng khi nghĩ về nó,hắn quay lại:

-Phải nói thật,ta vẫn còn sợ.

-Cỡ nào?

-Không thể diễn tả bằng lời.

-Ta hiểu.

Nói rồi cả hai quay đi,đường ai nấyđi,chẳng nói với nhau một tiếng nào…

Quỷ Nhân vừa đi,vừa thấy lạnhgáy,hình ảnh đó vẫn ám ảnh hắn suốt cho tới bây giờ…

Một chiến trường,hàng triệu xác chếtngổn ngang,mùi tanh tưởi bốc lên đến phát buồn nôn.

Một kẻ đứng giữa chiến trường,trongtay thanh kiếm đẫm máu,đôi mắt trắng dã như của Thần Chết,hắn cười.Hắn cười vìhắn được giết người,được ngửi mùi máu.Tấm áo giáp trên người hắn tắm đến thấmmáu của những kẻ bị hắn giết.

Quỷ Nhân đã bình tĩnh lại,hắn tiếptục bước đi,chậm chạp…

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 13 phút và 45 giây -----

-Rất mừng là mọi người đã có mặt đủ.

-Thế Quỷ Nhân đâu?

-Hắn đi tới Kiếm Tiên rồi.-Vọng Quáiuể oải nói.

-Vậy hôm nay,ngươi tập họp chúng talà có việc gì hả Thiên Ma?

-Ta thông báo với các ngươi là QuỷNhân đã lấy được nó.Ta cũng không hiểu tại sao nó lại ở trong tay cái lãotrưởng thôn ghẻ đó chớ?

-Cái thứ mấy rồi?

-Cộng thêm với cái mà Vô Ảnh và HuyếtTà tìm được trong Anh Hùng Trủng,chúng ta đã có hai cái.

11 kẻ mặc áo đen đang đứng nóichuyện với nhau trên một ngọn đồi ở Bích Đào Lâm.Đáng ra phải là 12 nhưng thiếumất Quỷ Nhân.

-Không có Quỷ Nhân ở đây thì“khuyết” đấy.

-Không sao-Thiên Ma nói-Ta sẽ thôngbáo lại cho hắn sau.

-Vậy kế hoạch tiếp theo là gìđây?-Một tên có vẻ nôn nóng.

-Đừng sốt ruột vậy chứ,HắcBăng,ngươi là chúa làm hỏng chuyện.

-Hừ-Tên Hắc Băng có vẻ giận dỗi.

-Bây giờ-Thiên Ma nói tiếp-mục tiêutiếp theo là Thiên Lệ Chi Thành.Vọng Quái,ngươi đi nhé?

-Được thôi.

-Nghe nói trên đó có mấy thằng oắtcon lăng xăng với đồ Hoàng Kim đấy-Hắc Băng cười.

Tất cả bọn chúng cùng cười như thểđồ Hoàng Kim là một cái gì đó rất nực cười đối với chúng vậy.

-Được rồi,Vọng Quái-Thiên Ma vừa néncười vừa nói-Cứ việc thịt bọn trên đấy thả phanh nếu người cho là cần thiết.Thếông nào đi Vạn Kiếp Thành đây,Bạch Nhật và Tuyệt Sát nhé?

-Tuỳ ông anh lựa chọn thôi.

-Thôi,vậy thì chấm dứt ở đây!

-Vậy còn hắn thì sao?-Hắc Băng lêntiếng.

Những tràng cười về đồ Hoàng Kimchưa dứt từ nãy giờ đột nhiên im bặt lại.

-Việc đó để sau-Thiên Ma nói-đằngnào chúng ta cũng sẽ giết hắn,không sớm thì muộn.

-Hắn là kẻ bị nguyền rủa.-Một tênnói.

-Tên Quỷ Nhân đã nói về hắn-VọngQuái nói-Dường như chúng ta vẫn đánh giá sai về hắn.

-Quỷ Nhân bảo gì?

-Quỷ Nhân bảo hắn còn hơn TửThần,hắn là Diêm Vương.

-Hắn nói đúng-Một tên khác nữanói-Chúng ta vẫn chưa hiểu hết về hắn.

-Vậy điều gì đã làm hắn bỏ đichứ?-Một kẻ khác hỏi-Ta thực sự không thể hiểu được.Ngươi nghĩ sao Thiên Ma?

-Ta không rõ-Thiên Ma trả lời-Nhưngsau hôm đánh nhau với một kẻ tên là Thanh Long,các ngươi biết đấy,hắn liền bỏchúng ta đi.

Những tên mặc áo đen không nói vớinhau gì cả.

Rồi thấy đã đến lúc nên đi,Thiên Manói:

-Thôi,giải tán.Có gì ta sẽ báo lạivới các ngươi sau.

Cả bọn kéo nhau xuống.Thiên Ma liềnnói nốt cho đồng bọn của mình:

-Các ngươi đừng quên..

Cả bọn quay đầu lại nhìn Thiên Ma.

-Mục đích cuối cùng của chúng ta làUất Hận Thành,các ngươi hiểu chứ?”Tu Viện Bất Kiếp” của chúng ta có trách nhiệmđó.

-Bọn ta nhớ rồi.-Vọng Quái nói.

Bọn chúng kéo nhau đi,như đạo quântừ địa ngục vậy.

Thiên Ma ngửa mặt lên trời…

Các bánh xe cổ xưa đã bắt đầu chuyểnđộng.

Mới chỉ bắt đầu thôi.

-Vậy tên đó có đặc điểm gì không?-NgàiHàn hỏi.

Căn phòng leo lét ánh sáng từ cáingọn đèn dầu,trong căn phòng chật hẹp.Người sống sót từ Ngư Thôn về đang nằmliệt trên giường,cố gắng trả lời câu hỏi của Ngài Hàn.

-Hắn mặc áo khoác..đen..dài tớichân,mũ trùm đầu,đeo một chiếc mặt nạ…

-Vậy hắn có nói gì không?

-Hắn lấy một vật…từ trưởng thônchúng tôi..

-Vật gì ?

-Tôi..không biết…hắn nói gì đó đếnBất…Bất..

-Bất gì?

-Tôi không…nhớ nữa…

-Thôi bố ạ-Hàn Ngọc lên tiếng-hãy đểcho anh ta nghỉ ngơi,đợi anh ta dưỡng sức rồi hỏi sau cũng được.

-Thôi vậy,Hàn Phi,mày bảo thằng nàođó tới nhà Dược Sư An Thiệu Bình đi,nhớ chăm sóc anh ta cẩn thận.

Cánh cửa phòng mở toang,Lã Vân đứngđó,nói:

-Bác,An Dương và Lăng Khê có tin.

Ngài Hàn quay lại nói với các con:

-Thôi bọn bay ra ngoài tiễn khách hộtao cái.

Ông vừa ra tới cửa thì Hàn Ngọc nói:

-Bố,nhớ giữ sức khoẻ.

Ngài Hàn vuốt tóc đứa con gái yêucủa mình rồi nói:

-Rồi,bố nhớ,thôi,ra giúp mấy thằnganh mày đi con.

Tới phòng làm việc,Bố Hàn thấy lãobéo An Dương và lão Lăng Khê đã ngồi đấy.Hai lão già An Dương và Lăng Khê lànhững chiến binh thân cận với ngài từ thuở còn hàn vi.Hai lão nắm trong tayhàng trăm Ki