
iết liên quan đến câu chuyện để kể, liên quan đến tiểu nhân vật trong dònglịch sử, thể hiện khí phách anh hùng vô địch, mỗi khi lão nhân kể lại hớn hở cảngày.
Thất Sách về thăm cha mẹ, biết haiđệ đệ đều tòng quân, một vào Bắc Hồng cân, một bị triều đình cưỡng trưng làm bộbinh trong tiền phong cảm tử doanh. Việc đời khó liệu, muốn hai đệ đệ đệ nhanhchóng trở về bình an, còn phải nhờ vào gã ra tay.
Gã thành thân xong liền rời Nhũ giathôn, gặp gỡ vị tiên sinh đoán chữ thích đặt hiệp danh cho người ta. Phần TrọngBát về Bắc Hồng cân quân đảm nhiệm chức phó tướng cho Quách Tử Hưng, nhất thờihiếu kì nên gã hỏi thêm mấy câu, vị tiên sinh đoán chữ tặng cho Trọng Bát mộtcái tên mới. Xem ra cái tên đó không tệ tí nào.
Mấy năm sau, câu chuyện Tử An dồnhết tâm tư sáng tác đã hoàn thành.
“Thủy Hử truyện”, tác phẩm nổi danhlịch sử Trung Quốc, người giang hồ ai cũng có một bản, vì thế đạo tặc thi nhaukết bái khởi nghĩa, cục thế càng thêm loạn, thành ra truyện bị cấm, khiến choTử An dở khóc dở cười.
Mấy năm sau đồ đệ của y cũng sángtác được một tiểu thuyết chấn cổ thước kim, người nghèo cũng thích nghe, quanchức quyền quý thích đọc, tiêu thụ rất tốt, trở thành pháo bảo gối đầu giườngcủa những người kể chuyện dưới chân Thiên kiều.
“Đó gọi là núi cao còn có núi caohơn, đỉnh đỉnh nối nhau đến chân trời.”
Thất Sách tóc bạc, mỉm cười nắm tayHồng Trung. Gã vẫn dùng sai thành ngữ.
Gã thích bế đứa cháu đang học nói,ngồi dưới ánh trăng từ từ kể lại truyền kỳ về một người nhà quê.
Câu chuyện liên quan đến Đệ bát đồngnhân của Thiếu Lâm tự.
HẾT