Insane
Thỏ Trắng Hoá Hồ Ly!?

Thỏ Trắng Hoá Hồ Ly!?

Tác giả: Dung Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32863

Bình chọn: 8.00/10/86 lượt.

ày rất rất đáng yêu ,nhìn là chỉ muốn bẹo cái má phúng phính mịn màng và cắn vào cái miệng nhỏ đỏ chót căng mọng thôi.

Hắn ta hoàn hảo như thế nên việc các cô nương lũ lượt theo đuổi là điều hiển nhiên.Có mấy tiểu thư má sắc đào đỏ ửng lên vì ngượng ,tay vân vê vạt áo,bẽn lẽn hỏi hắn:"Ừm...thiếu gia...thích nhất...là n...nữ nhân nào?"

"Ta?Ta thích nhất là nữ nhân mạnh mẽ ,xinh đẹp,thông minh,bá đạo,cứng đầu,hiếu chiến,lạnh lùng,nghịch ngợm ,...như tứ tiểu thư-Vũ Hàn Tuyết của Vũ gia cơ".Hắn nói,mắt phượng cong cong cười đẹp mê hồn.

Mấy nữ tử kia nghe vậy mà hết hồn,đành bất lực rút lui.Làm gì có ai "cực phẩm" được như cô ta chứ???!

Câu nói đùa "vàng ngọc" của của nhị thiếu gia kia giống như mọc cánh ,bay khắpnơi,hết tai người này lại lọt vào màng nhĩ người kia.Làm nàng từ sáng đến tối,đang đi giải quyết"nỗi buồn" cũng bị lôi tên ra chửi bới, và còn phải "phục vụ" cả những vị tiêu thư con nhà quan lớn đến để tuyên chiến giành "tình nhân".

Còn kẻ chủ mưu thì ung dung lắc mông ngoài vòng pháp luật,mặt dày đứng trước nàng mà phát ngôn như muốn ăn đòn:"Hàn Hàn,nàng có cần ta giúp nàng đuổi bọn chúng đi không?".Đi kèm theo là cái vuốt tóc đầy quan tâm .

Chết tiệt!!!Nếu không vì hắn cứ giương đôi mắt trong veo long lanh lên nhìn nàng thì hắn đã sớm ăn 1 cú liệt giường rồi!!!

Năm nàng 10 tuổi,Lãnh Lam Phong mặt dày đeo bám nàng từ sáng tới tối,không cách nàng quá ba bước chân.Nàng chán ghét hắn ta tới cực độ,ra lệnh cho người trong gia trang không ai được phép cho hắn vào.Nhưng khổ nỗi,cha nàng-1 người luôn ao ước tìm được đức lang quân võ mạo song toàn cho nữ nhi bảo bối của mình.Thế nên,ngay từ cái nhìn đầu tiên,Vũ lão gia đã ưng Lam Phong,coi hắn như người một nhà,mở mồm ra là hiền tế(con rể).Do đó,ngay trong thời điểm gay gắt nhất giữa hắn và nàng,Vũ lao gia đã theo phe ác,tiếp tay cho Lam Phong,đường đường chính chính mời hắn vào phủ ngồi uống trà tâm sự,địa điểm cụ thể ...phòng Hàn Tuyết.

"Gì nữa?".Nàng đã nản rồi,kệ hắn tung tăng nghịch ngợm trong phòng mình.Nhưng đến đọc sách hắn cũng không có ý định để nàng yên,cứ dí sát con mắt vào người nàng đến phát tởm.

"Cưới ta nhá?".Đây là câu thứ n+1 trong ngày mà hắn đã nói với nàng.

"Cút!".Nàng phũ phàng nói,kẻ không thích rượu mời mà muốn uống rượu phạt như hắn đáng bị nàng hắt hủi.

"Cưới ta ,cưới ta,nàng phải cưới ta.Cả đời này nàng phải là của ta...Cùng lắm ta cho nàng giữ trinh tiết đến khi nào nàng...muốn."Hắn trơ trẽn nói.

Bỉ ổi!!!Có cho nàng giữ trinh tiết nàng cũng không cưới hắn!Cùng lắm...hắn chết cho nàng xem biết đâu nàng đổi ý.

Thấy mặt nàng tỏ vẻ không quan tâm.Hắn hét lên 1 tiếng tưởng như muốn xé toạc trời đất.Rồi vớ con dao gọt hoa quả trên bàn lên,kề vào cổ,vẻ mặt bi thương."Nếu nàng đã không cần ta,ta sống trên đời còn ý nghĩa gì chứ?".

Trời đất quỷ thần ơi!Hắn có phải đứa trẻ 10 tuổi ngây thơ trong sáng không vậy?Hay chẳng có lẽ...hắn lén Lãnh phu nhân đọc mấy quyển tiểu thuyết tình cảm nhạt toẹt,vô bổ,bán đầy trên đường???Nên mới có cái suy nghĩ lệch lạc và tâm hồn thái hoá đến khác người???Với lại vừa nãy nàng mới nghĩ thôi mà,đã phát ngôn gì đâu cơ chứ?

Ôi,đau đầu,đau đầu quá!

"Ngươi cứ bình tĩnh đã,đừng manh động,ngươi mà dại dột là ta ngồi tù "mọt gông" đó".Nàng hết sức bình tĩnh khuyên ngắn hắn.

"Không!Nàng đồng ý cưới ta đi đã thì ta mới bỏ xuống".Hắn ta vẫn khăng khăng không chịu quy hàng.

....Cưới,cưới cái đầu nhà ngươi ý,muốn nàng rút hài nhét vào mồm không

Hừm...Nàng đang đấu tranh tư tưởng,cưới hay không cưới?Cưới thì sao?Mà không cưới thì sao?...Nhưng...ớ...có phải Hàn Tuyết nàng nghĩ quá rồi không?Đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch như hắn cũng chỉ là đang chơi đùa với nàng thôi.Chán rồi sẽ tự động bỏ đi.Không bền được đâu.Nghĩ đến đây ,nàng cười hả hê sung sướng.

"Được,ta cưới."Nàng ưỡn ngực nói,khiến cho cái khuôn mặt đang sốt ruột kia nở nụ cười tươi như hoa buổi sớm.

"Vậy nàng kí vào đây".Hắn rút ra 1 tờ giấy hình như đã thủ sẵn trong người ra,đặt lên bàn.

Nàng xí 1 cái rõ dài.Không chấp,không chấp.Rồi lấy câu bút lông kì loằng ngoằng vài cái cho có.

Hàn Tuyết nói rất đúng,hắn ta đã đạt được mục đích,quay người ung dung bỏ đi,nhưng vẫn không quên...hôn má nàng tạm biệt.

---------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay,cả kinh thành rộn rã,ai ai cũng sắm sửa để đi dự hôn lễ.Nhà nào mà thu hút đông đảo bà con vậy ư? Chính là 2 gia tộc rất có máu mặt ở kinh thành phồn hoa này:Vũ gia và Lãnh gia.Vậy còn tân lang,tân nương?Là 2 gương mặt tiêu biểu nhất,cặp đôi hoàn hảo nhất,...tèn ten:Vũ Hàn Tuyết và Lãng Lam Phong!!!

Thật bất hạnh!Hàn Tuyết nàng đây đầu đội trời,chân đạp đất,chỉ vì quá tin tưởng vào con trẻ(!?),tin tưởng vào tình bạn trong sáng,tin tưởng vào tình phụ tử,và rồi đã bị người cha cùng kẻ chuyên ăn bám bày ra mưu thâm kế hiểm lừa nàng vào bẫy.Nàng không phục!!!!!!!Có giỏi thì vác mặt ra chúng ta đấu tay đôiiii!

"Tiểu thư,tới giờ lên kiệu rồi ạ".1 nô tì cung kính nói.

"Không".Nàng giận dỗi khoanh tay nhất quyết không đi.

"Ừm...Tiểu thư...Lãnh thiếu gia nói:tiểu thư mà