XtGem Forum catalog
Thỏ Trắng Hoá Hồ Ly!?

Thỏ Trắng Hoá Hồ Ly!?

Tác giả: Dung Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32875

Bình chọn: 7.5.00/10/87 lượt.

không chịu đi,thì thiếu gia sẽ trực tiếp bế người đi".Nô tì đó ngập ngừng truyền đạt lại lời Lam Phong,hình như là sợ nói xong sẽ bị ăn đánh.

"Thôi được rồi.Ta đi".Nàng đành theo vậy,cũng chỉ là bái đường thôi,chẳng gì to tát,nàng không sợ.

Nghe nàng nói vậy,mấy nô tì như trút được gánh nặng,nhẹ nhàng trùm khăn lên đầu Hàn Tuyết và đỡ nàng đi.

---------------------------------------------------------------

Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ.Nhưng sự thực,đó lễ bái đường đầu tiên của nàng,ấy vậy lại chẳng tồn đọng bất cứ hình ảnh nào trong đầu nàng.Mà cũng chẳng muốn nghĩ lại.Chỉ cần biết,bây giờ,nàng đang sống rất ung dung,an nhàn trong Lãnh gia trang,tên Lam Phong cũng rất cưng nựng nàng.Tóm lại là chẳng cần động tay động chân vào bất cứ việc gì,chỉ cần ngồi 1 chỗ búng tay 1 phát,là đã có người hầu hạ đến tận miệng rồi.Tất nhiên,tên lam Phong đó vẫn nhớ giao hẹn trước đó với Hàn Tuyết.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua bình lặng.Cho đến khi nàng vừa tròn 15 tuổi.Vũ gia bỗng "xuống dốc không phanh",phải đi vay nợ khắp nơi,nợ này nợ khác nối tiếp nhau mà đến.Cứ thế này e rằng Vũ gia sẽ không trống đỡ được mất!Nhưng,kì lạ 1 điều ,Lãnh gia nhất quyết không cho nàng về nhà để giúp đỡ cơ nghiệp của gia đình,họ kiên quyết giam lỏng nàng trong phòng,ngay cả Lãnh Lam Phong,hắn cũng đồng tình theo họ.

Dù bị ngăn cản,Vũ Hàn Tuyết sẽ không bao giờ chịu khuất phục.Vào đêm hôm khuya khoắt,nàng lén leo cửa sổ nhảy ra ngoài,men theo bờ tường chạy trốn.

"Chúng ta đợi thêm chút nữa thôi,ngay khi Vũ gia sụp đổ,mọi thứ...sẽ thuộc về chúng ta.Hahaha."1 giọng nói chua ngoa vang lên kèm theo đó là tràng cười quái dị.

Hàn Tuyết đơ người,ngã khuỵu xuống.Chuyện gì thế này?Đó là giọng của nhị phu nhân mà?Mặc dù bà ta không phải mẹ chồng của nàng,nhưng lại đổi xử với nàng rất tốt kia mà.Tại sao...bây giờ...bà lại hãm hại gia đình của nàng???

"Haha.Lam Phong đúng là ngoan ngoãn.Ta bảo nó cưới con bé Hàn Tuyết đó,nó cũng đồng ý.Để rồi hôm nay đây,ta lập công cho nhà họ Lãnh,đúng là 1 bước lên mây mà."Bà ta tiếp tục nói ra kế hoạch tiếp cận nham hiểm của mình.

Giờ Hàn Tuyết cảm thấy bản thân đã bị hút cạn sức lực,đầu óc trở nên rối loạn.Hoá ra,ha,nàng đã bị lừa đau rồi,cũng tại nàng ngu ngốc mà cứ nghĩ mình thông minh,thực chất nàng cũng chẳng khác gì 1 con rối trong tay Lãnh gia.Thật nực cười!

"Hử?Hàn Tuyết.Là ngươi sao?".Nhị phu nhân bước ra khỏi phòng,bà hơi hốt hoảng khi nàng lại xuất hiện ở đây.Nhưng rất nhanh bà ta khôi phục lại vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt mình,thay vào đó là nụ cười khinh bỉ,coi thường.

"Người đâu.Nhốt nó lại cho ta".Bà ta lạnh lùng ra lệnh.

Đầu nàng cứ ong ong lên,nàng chẳng tài nào nghĩ ra cái gì,cũng chẳng có sức mà phản kháng.Hàn Tuyết mập mờ nhìn thấy Lam Phong trước mặt,miệng mấp máy vài tiếng,rồi ngất lịm.

---------------------------------------------------------------

Đã 3 ngày trôi qua,kể từ khi nàng thấy được bộ mặt giả tạo của Nhị phu nhân.Cũng trong 3 ngày đó,nàng chưa ăn,chưa uống ngụm nước nào.Trông nàng bây giờ thật quá thảm hại,không còn giống như 1 vị tiểu thư sung sướng như trước nữa.Ở trong cái nhà kho tối tăm này,nàng đến cả ban ngày hay ban đêm cũng không phân biệt nổi,bầu bạn bên nàng chỉ toàn gián với chuột.Và còn 1 điều nữa,"nhờ" các nô tì hay tám chuyện,mà nàng đã biết được:Vũ gia trang đã sụp đổ hoàn toàn,cha và 2 vị phu nhân Vũ gia đều vì sốc quá mà chết,tỷ tỷ bị bán vào kĩ viện,Vũ Hoa bị bán làm nô lệ,còn đại ca thì không rõ.Mọi thứ,tất cả mọi thứ thoáng chốc đều tan thành cát bụi.Nàng hận bản thân mình sao lại tin vào Lãnh Lam Phong,nàng hận bản thân không thể giúp gì cho Vũ gia cả.

"Cạch".Lãnh Lam Phong bước vào,lạnh lùng nhìn nàng.

"Ly hôn đi.Đây là giấy ly hôn.Từ giờ trở đi,chúng ta coi như không quen biết nhau".

Nàng đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn tờ giấy,rồi lại nhìn hắn hận thù.Uổng công nàng trong 5 năm qua đã có tình cảm với hắn sau khi thành hôn,luôn cố gắng chăm sóc hắn thật tốt,tuyệt đối không làm hắn sụt mất cân nào.Giờ thì nhìn xem,nàng cũng chỉ nhận lại được 1 tờ giấy ly hôn không hơn không kém.

"Đi đi,và đừng bao giờ quay lại".Hắn tránh người sang 1 bên để chuẩn bị cho nàng đi.

Nàng loạng choạng đứng dậy bước đi.Gầnđến cửa,nàng suýt ngã do bị chuột rút,hắn nhanh tay đỡ lấy nàng,ôm chặt vào lòng.

"Hừ".Nàng hất tay hắn ra,nàng không muốn con người 2 mặt bẩn thỉu đó động vào người.Hắn ta chẳng còn là cậu bé lúc nào đôi mắt cũng ươn ướt như trước kia nữa rồi,giờ chỉ còn là 1 kẻ dối trá đê tiện.Dù có phải bò ra,nàng cũng không cần tới hắn giúp.

Lam Phong thẫn thờ nhìn nàng dần dần rời xa mình.Phải chăng,hắn ...đã đánh mất nàng...mãi mãi?