
ình không? Dù gì hắn cũng lớn tuổi hơn mình thì sẽ học được nhiều hơn và có kinh nghiệm hơn”
Khi nàng quay lại hỏi Đường Thất thì thấy hắn nhìn nàng chằm chằm, Lâm Phương Nguyệt bực mình quát “Tên biến thái kia, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, đúng là tên háo sắc”
Đường Thất là người kiêu ngạo từ nhỏ nên khi nghe nàng nói vậy liền tức giận “Ngươi nói cái gì, ngươi dám nói ta biến thái sao, ngươi biến thái thì có đó, gà con chưa phát triển như ngươi ta thèm để mắt đến sao?” Đường Thất từ lúc sinh ra tới giờ chưa ai dám nói hắn như vậy.
Nàng cũng tức giận nên không thèm gây nhau với Đường Thất bỏ lơ hắn xem như hắn là không khí. Đường Thất thấy Lâm Phương Nguyệt lại giả lơ mình làm hắn nhớ lại lần đầu gặp Lâm Phương Nguyệt sau đó thì bật cười. Lâm Phương Nguyệt thấy Đường Thất cười cũng không chịu nổi nữa “Ngươi cười cái gì”
“Ngươi không thấy trùng hợp sao” Đường Thất nhịn cười trả lời
“Trùng hợp cái gì chứ”
“Người nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau không?”
“Nhớ, thì sao?”
“Chúng ta cũng nhìn chằm chằm nhau và sau đó cũng gây nhau như bây giờ, sau đó thì ngươi lại lờ ta”
Nghe Đường Thất nói xong nàng cũng bắt đầu nhớ lại thì cũng bật cười “Hahahaha đúng vậy nha”
“Như vậy là chúng ta rất có duyên đấy, sau này có thể làm phu thê với nhau được đấy” Đường Thất nửa thật nửa đùa nói
Lâm Phương Nguyệt nghe vậy bĩu môi “Ai thèm gả cho ngươi chứ”
“Ta sẽ có cách làm nàng thích ta” Đường Thất bá đạo nói
“Ngươi làm mơ đi, ta sẽ không bao giờ thích ngươi” Lâm Phương Nguyệt tức giận hét to
“Được thôi, nhưng chúng ta có thể làm hảo hữu với nhau được không?” Đường Thất thấy bây giờ làm hảo hữu để làm nàng từ từ thích hắn.
“Ngươi....ngươi nói thật chứ?” Từ nhỏ Lâm Phương Nguyệt không có ai chơi cùng nhưng khi nghe Đường Thất nói muốn chơi cùng nàng làm hảo hữu của nàng thì nàng rất vui mừng. Nàng tưởng cả đời này sẽ không có ai chơi với mình.
“Thật chứ! ngươi có chịu không?”
“Ưm” nàng vui vẻ gật đầu thật mạnh, nở ra nụ cười sáng chói như ánh mặt trời làm mặt Đường Thất đỏ bừng.
“Từ giờ cũng phải đổi cách xưng hô nữa chứ”
“Ưm”
“Nàng cứ gọi ta là Đường Thất hay là phu quân luôn cũng được”
“Xí, phu quân gì chứ, ta sẽ gọi ngươi là Đường Thất, nhưng vì ngươi lớn hơn ta nên ta sẽ xưng huynh với ngươi”
“Được, ta sẽ gọi nàng là tiểu Nguyệt”
“Ưm nhưng huynh phải hứa là sẽ luôn làm huynh đệ tốt với ta không được bỏ ta một mình đấy”
“Ta hứa, nhưng nàng cũng không được bỏ ta đâu đấy”
“Ưm”
Sau đó hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, Đường Thất cũng biết được rất nhiều chuyện về Lâm Phương Nguyệt. Hắn biết được hoàn cảnh của lâm Phương Nguyệt thì vô cùng tức giận sao tiểu Nguyệt của hắn lại bị đối xử như nô tì vậy chứ. Tới yến tiệc hắn phải đòi lại công bằng cho tiểu Nguyệt.
“Chúng ta phải tạm biệt thôi ta phải đế dự yến tiệc cùng phụ hoàng rồi”
“Ưm, chừng nào huynh đến ta sẽ đánh đàn cho huynh nghe”
“Được ta cũng sẽ thổi tiêu cho nàng nghe” Đường Thất trở về chuẩn bị cùng phụ hoàng đi đến hoàng cung.
Tám năm sau
Vẫn là buổi yến tiệc của tám năm trước, một chàng trai cao to anh tuấn bước vào cung, trên người vận một bộ trường bào trắng không nhiễm chút bụi trần chậm rãi đi đến trước mặt hoàng đế Thiên Bình Quốc chấp tay cúi đầu “Ta là Đường Thất, thái tử nước Hoa Thánh Quốc, xin kính chào hoàng thượng, thứ cho ta tới trễ vì ta còn một vài việc vẫn chưa giải quyết xong”
Lâm Thiên Khánh vui vẻ cười nói “Hahahaha, sao có thể trách được chứ, trễ một tí thì có sao đâu”. Đường Thất đi đến chỗ ngồi bên cạnh Đường Chính Quy ngồi xuống. hôm nay hắn nhất định sẽ không để tiểu Nguyệt của hắn chịu khổ nữa vì bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, có thể làm những việc mà mình thích.
Hoàng đế Lâm Thiên Khánh lúc này bắt đầu yến tiệc “Bổn vương rất vui khi các vị đã từ xa đến đây tham dự buổi yến tiệc này, bổn vương mong giao tình giữa các nước chúng ta sẽ mãi bền chặt như bây giờ, bổn vương xin kính các vị một chung, mời các vị thưởng thức yến tiệc này.
“Ta đến hôm nay kính hỏi hoàng thượng có thể gả một trong các vị công chúa cho thái tử của ta không biết ngài thấy được không?” đang nói chuyện vui vẻ thì Hoàng đế nước Vệ cầu kiến.
Lâm Thiên Khánh vui mừng ra mặt, có thể kết thông gia cùng nước Vệ thì đúng là chuyện vui mừng “Nếu ngài đã nói vậy thì ta sao có thể khước từ”Cả hai bắt đầu cười vui vẻ kính rượu nhau
Lúc này Đường Chính Quy cũng cười vui vẻ nói “Hoàng thượng, ngài có thể giới thiệu các vị công chúa và hoàng tử của ngài cho chúng ta biết có được không?”
“Ồ thật là ngại quá, đã thất lễ với các vị rồi, ta sẽ giới thiệu cho các vị biết” Lâm Thiên Khánh trả lời
Đường Thất nghe vậy liền vui mừng, hắn sắp gặp được tiểu Nguyệt của hắn rồi.
Lâm Thiên Khánh giới thiệu, hắn có 5 vị hoàng tử và 7 vị công chúa, khi giới thiệu đến Thất công chúa thì không giới thiệu đến Lâm Phương Nguyệt “Đây là các hoàng tử và công chúa của ta” sau đó hướng hoàng đế nước vệ nói “Ngài ưng đứa con nào của ta thì ta xin gả cho ngài”
“Hahahaha được thôi sau khi màn thi đấu giữa các hoàng tử và công chúa kết thúc thì ta xin thú một ngư