
ời cho thái tử con của ta, không biết có được không?” Hoàng đế nước Vệ vui vẻ nói
“Hahaha đươngnhiên là được” Lâm Thiên Khánh cũng cười vui vẻ trả lời
Sau đó hoàng đế các nước cũng bắt đầu giới thiệu con của mình. Khi tới lượt Đường Thất, Đường Thất đứng dậy chấp tay hướng hoàng đế của các nước lân cận giới thiệu “Ta tên là Đường Thất, Thái tử nước Hoa Thánh Quốc, sau đây ta cũng có thỉnh cầu với Hoàng thượng không biết ngài chấp nhận không?”
Lâm Thiên Khánh ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận “Được, xin hỏi thỉnh cầu gì?”
Đường Thất hừ lạnh, dùng giọng nói lạnh như băng nói “Xin hỏi Thập công chúa Lâm Phương Nguyệt đâu rồi? Sao không tham gia yến tiệc cùng mọi người vậy. Chẳng phải các hoàng tử và công chúa đều tới tham gia sao?”
“Thứ lỗi, chắc con nhằm rồi, ta chỉ có 7 đứa con gái này thôi”
“ Vậy sao chắc ngài cũng biết Thập vương phi Thập Hoàng Anh chứ? Người đã từng là hoàng hậu và đã bị phế bỏ vì sinh ra con gái và người làm hoàng hậu bây giờ vì sinh ra con trai nên mới được sắc phong”
“......” Hoàng thượng ngây người, hắn đã quên mất hắn còn có một đứa con gái và quên mất người con gái vì hắn mà cứu hắn một mạng.
“......” Hoàng thượng ngây người, hắn đã quên mất hắn còn có một đứa con gái và quên mất người con gái vì hắn mà cứu hắn một mạng.
Thấy Lâm Thiên Khánh ngẩn người Đường Khanh nói tiếp “Thập vương phi vì sinh cùng lúc với hoàng hậu nên khi hoàng hậu sinh được con trai thì ngài bỏ Thập vương phi và con của người tới bây giờ và bị mọi người lãng quên. Thập công chúa từ nhỏ đến lớn đều bị xem là nô tì lúc nào cũng một mình không có ai chơi , còn bị các huynh và các tỷ bắt nạt, ta mong người có thể mời Thập công chúa đến dự tiệc cùng mọi người có được không?”
Lâm Thiên Khánh đau lòng nói “Được, nhưng sao con lại biết những chuyện này?”
“Ta chỉ là tình cờ biết được thôi”
“Người đâu, mau đi tìm thất công chúa đưa nàng ấy đến dự tiệc cùng mọi người” Lâm Thiên Khánh ra lệnh và cũng muốn xem thử đứa con gái này của mình ra sao.
Từ nảy đến giờ Đường Chính Quy im lặng ngồi bên cạnh con trai mình quan sát thấy nó nói ông cũng không can ngăn vì ông rất yêu thương nó và nó cũng chưa bao giờ làm ông mất mặt. Tuy khuôn mặt chưa được chính chắn lắm nhưng tâm tư rất sâu rất biết suy nghĩ nên ông mới đặc biệt yêu thương và cho nó làm thái tử.
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng kêu lên ngoài cửa điện “Thập công chúa đến”
Tất cả ánh mắt mọi người lúc này đều dán lên người tiểu Nguyệt. Khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, cái môi mỏng đỏ hồng khẽ mím lại, trên người nàng không mặc các phượng bào lộng lẫy xa hoa như các công chúa khác mà phượng bào của nàng rất đơn giản, nàng khoác một cái áo bào mỏng màu hồng nhạt bên ngoài khi bước đi tà áo bay bay như là tiên nữ giáng trần làm mọi người ngây ngẩn , ngay đai lưng có mảnh ngọc bội màu bạch ngọc sáng chói tà áo bào không dài như các tỷ tỷ của nàng mà chỉ ngắn tới gót chân. Trên tóc chỉ cài cây trâm đã hơi cũ nhưng nhìn nàng còn đẹp hơn các công chúa có mặt ở đây.
Nàng bước đến trước mặt Hoàng thượng cúi đầu quỳ xuống nói “Lâm Phương Nguyệt xin thỉnh an Vương thượng, hôm nay người triệu ta đến đây không biết có gì sai bảo ạ” Nàng dùng ngữ điệu lạnh lùng mà xa cách nói làm cho Lâm Thiên Khánh trong lòng đau xót.
“Bình thân, ta triệu con đến đây là để tham gia yến tiệc cùng mọi người”
“Vâng, thưa Hoàng thượng”
Đường Thất khi nhìn thấy Lâm Phương Nguyệt bước vào như thấy một tiểu thiên thần đầu óc hắn như bay lên mây, bây giờ mới bắt đầu bình phục hướng Lâm Thiên Khánh nói “Hoàng thượng ta muốn thú Thập công chúa có được không ạ?”
Tất cả mọi người liền giật mình ngay cả Đường Chính Quy cũng không ngờ con mình lại nói như vậy nhưng cũng không ngăn cản vì người làm cho hoàng nhi của ông thích đến như vậy chắc không phải là tầm thường.
Lâm Thiên Khánh nhìn Đường Thất nói “Nhưng Phương Nguyệt còn nhỏ, nếu con muốn thú thì con có thể thú các tỷ tỷ của Phương Nguyệt”
“Hừ, người quá coi thường ta rồi, ta chỉ thích một mình tiểu Nguyệt”