Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.

Chương 1 - Động Tình.

(tên chương là vì phải chia nhỏ tác phẩm nên mới đặt ra)

Ta họ Dương, tên Tử La, thiên hạ gọi ta là Thiết Diện Tiểu Thương Vương.

Kỳ thực ta là một tên mặt sắt, dù tâm tình có thế nào thì bộ mặt dán trên đầu ta cũng không hề động dung... Có lẽ đó là thiên tính.

Ngoài điều đó ra, con người ta thủy chung rất bình dị, đầu tóc lộn xộn, ánh mắt mơ hồ, thân hình cũng không có vẻ gì là oai phong. Y phục chỉ có hai bộ, một trắng, một đen, không có thắt lưng nên phải dùng tạm dây thừng, giày vải dưới chân là ta được một lão văn sĩ tặng cho...

Đừng tưởng ta nghèo, ta cũng có tài sản đắt giá trong tay. Thứ nhất là chiếc nhẫn đeo ở ngón cái tay trái, bằng vàng đó, là ta vô tình nhặt được. Thứ hai là cây Tiềm Long Thương do sư phụ ta để lại, bà ấy vừa tạ thế ba năm trước. Thứ ba là con Tiểu Khấu Câu mà ta đang cưỡi, thú thật, con ngựa này ta vừa cướp được trong tay lão giặc già Hổ Khấu – Hồ Chương, một trong Long Hổ Song Khấu hoành hành bá đạo ở Lâm An trấn. Thứ tư chính là cái đầu của Dương Tử La ta đây, có kẻ ra giá lên đến một trăm hai chục quan thông bảo hội sao(1)... Uầy! Số là con trai của hắn bị ta một thương đâm chết vì tội làm nhục nhi nữ nhà lành.

Còn nghi ngờ gì nữa? Ta đương nhiên là một anh hùng thiếu niên được thiên hạ kính ngưỡng, lão Bảo Khê Thi Gia – Phạm Mạnh Thần(2) còn mở miệng khen ngợi ta mà. Lão nói ta đánh người đáng đánh, giết người đáng giết, trừ hại cho dân này nọ, ta chỉ nghe kể lại mà hai lỗ mũi muốn bốc khói luôn... Tất nhiên là lời của lão rất có giá trị, danh tiếng của ta lập tức đại tăng.

Thật ra ta cũng có chút hổ thẹn, con người ta không hề đức độ như lão họ Phạm đó nói. Ta chỉ thích danh tiếng, càng nổi càng tốt... Vì sư phụ trước khi chết đã quỳ xuống cầu xin ta thực hiện hoài bão của bà. Đó là đem Tiềm Long Thương đánh khắp thiên hạ, danh động giang hồ cho võ lâm mãi mãi nhớ tên.

Nhưng thực tế ta cũng có lúc làm việc vì nghĩa, như vụ cách đây vài canh giờ. Ta chứng kiến cảnh lũ tiểu tặc dưới trướng Long Hổ Song Khấu đánh đập dân lành nên mới nộ hỏa ra mặt trừng trị. Nào ngờ lại gặp phải Hổ Khấu – Hồ Chương, đánh với hắn cả nửa canh giờ bất phân thắng bại. Cũng may là ta nhanh trí, xuất ra một thương hư trương thanh thế rồi cúp đuôi bỏ chạy. Hồ Chương đúng là thiếu ăn thiếu học, phóng ngựa đuổi theo ta cả hai dặm đường, bị ta lựa đúng thời cơ hồi thương ngược lại đâm cho một nhát giữa bụng. Lúc đó hắn còn chưa chết nhưng đám tiểu tặc đuổi theo đông như kiến vậy, ta đành phải cướp ngựa của hắn rồi chạy thẳng.

Ta đặt tên cho chiến lợi phẩm mới cướp được là Tiểu Khấu Câu, tuyệt đối sẽ khiến cái tên của nó nổi danh thiên hạ.

Uầy! Không hiểu sao trời lại đổ mưa to, chắc là muốn đày đọa Dương Tử La ta đây mà! Đúng là có tài hay có sắc đều bị ông trời ghen ghét...

Hiện tại không biết ta đang ở đâu, chỉ biết vùng này toàn cây với cây, cỏ với cỏ chứ không có lấy một ngôi nhà. Ta đành thả cho Tiểu Khấu Câu ung dung gặm cỏ rồi tung mình đến một gốc cây đại thụ rậm rạp trú thân. Cuộc đời của ta chính là vậy đó, không nhà, không cửa, không mấy tài sản, không quyền lực, không trách nhiệm... Cả nữ nhân cũng không có thì lấy cái gì mà vướng bận? Nay đây mai đó thật thỏa thích, nam nhi là phải như vậy.

Vù!

Tiếng y phục phất gió vang lên, một bóng trắng từ xa lướt tới chỗ Tiểu Khấu Câu rồi dừng lại, đưa mắt nhìn ta, là một nữ nhân...

Cha mẹ ơi! Ta đã từng gặp qua không ít nữ nhân, xấu có, đẹp có. Trong đẹp thì đẹp bình thường có, đẹp nghiêng nước nghiêng thùng cũng có luôn, nhưng... Chưa một cô nương nào khiến tim ta đập nhanh một nhịp.

Bạch y cô nương trước mặt thì khác, không những khiến tim ta đập nhanh mà còn loạn, cảm giác hưng phấn phi thường.

Mái tóc nàng dài tận cuối lưng, đen tuyền óng ả. Gương mặt vừa có nét dị tộc lại vừa có thần thái nữ nhân Đại Việt, đôi mắt long lanh như nước hồ lúc bình minh, chiếc mũi cao ngạo có phần hoang dã, đôi môi mỏng manh đang run run vì lạnh.

Thân hình nàng thì khỏi cần miêu tả, ta dám cá ả đệ nhất mỹ nhân Trương Tiểu Vu nổi danh thiên hạ bất quá cũng chỉ thế này là cùng, không thể hoàn mỹ hơn. Đặc biệt chính là bộ bạch y của nàng, tuyệt đối không phải y phục của người Việt. Bộ bạch y này nhìn thoáng qua thì đơn giản nhưng từng nét họa tiết được thêu bằng chỉ đỏ rất tinh tế, lại có nhiều băng vải thừa ra rất cầu kỳ.

Nàng đứng giữa trận mưa to nhìn ta, bộ bạch y nhũn nước bó sát vào thân hình tuyệt mỹ càng khiến ta rơi vào ảo giác. Đây là lần đầu tiên ta bị nữ sắc ảnh hưởng, nhất định là vì phong vận của nàng quá lạ thường nên... Nên ta mới chú ý tới mức đó.

“Ta có việc gấp cần phải đi, ngươi có thể bán ngựa cho ta không?” Nàng lên tiếng, ngữ điệu vừa hay vừa lạ, nhất định là người dị tộc học nói tiếng Việt.

“Không bán!” Nữ sắc ảnh hưởng sao cũng được, ta đã chọn Tiểu Khấu Câu làm bảo mã thân cận, tuyệt đối không để mất nó.

“Ừm!” Nàng cười hiền hòa nhìn ta, sau đó lấy trong người ra mấy tờ thông bảo hội sao ném xuống đất, nói một câu rất bi hài: “Tiền đây! Cảm ơn đã bán ngựa cho ta.”

“Hả?” Ta kinh ngạc lê


XtGem Forum catalog