Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322145

Bình chọn: 7.00/10/214 lượt.

n tiếng: “Ta nói bán cho cô nương hồi nào?”

“Ngươi nói sao?” Nàng làm bộ không nghe rõ lời ta rồi trèo lên lưng Tiểu Khấu Câu, đắc ý nói: “À! Ngươi không có tiền thối lại sao? Cứ giữ lấy mà dùng đi.”

Nói rồi nàng khẽ đánh vào mông Tiểu Khấu Câu một cái, phóng đi một mạch. Ta chạy ra nhặt lấy mấy tờ thông bảo hội sao cầm trên tay, ngơ ngác không biết làm sao... Cô nương này... Thật là thích đùa người mà.

Cơ mà... Những mười quan thông bảo hội sao nè! Con bà nó! Mọi lần ta cần uống rượu đều không có tiền, chưa bao giờ cầm trên tay số tiền lớn thế này... Phải làm sao đây?

Hừ! Mặc kệ! Nàng ta đã thích đùa cợt thì ta đây đuổi cùng rượt tận một lần xem sao... Ta chỉ là muốn lấy lại Tiểu Khấu Câu thôi, tuyệt đối không phải đuổi theo một nữ nhân đâu nha... Nếu có dối lòng thì cứ để thiên lôi đánh một phát chết đi cho rồi...

Đoàng!

Mẹ nó! Linh vậy sao?

...



Hầy! Gần hai canh giờ đuổi theo dấu chân Tiểu Khấu Câu để lại, cuối cùng ta cũng nhìn thấy nó rồi. Đúng là ngựa quen đường cũ, nó thấy ta mà vẫn ung dung gặm cỏ như đói lắm vậy, không có cử chỉ nào giống như vui mừng hay cảm động... Uổng công ta đuổi theo nó!

Mưa đã ngừng rơi, trời cũng đang chuyển tối, để lại cho ta một hồi ức khó quên về bạch y nữ tử kia... Nàng đâu rồi?

Ta đảo mắt một vòng, phát hiện ở ngọn đồi phía Tây cách chỗ Tiểu Khấu Câu không xa có một trang viện nhỏ, từ trong trang viện lại có khói bốc lên, nhất định là nàng ở đó.

Ta hiển nhiên bước về phía trang viện, có bị thiên lôi đánh chết cũng muốn gặp nàng lần nữa. Hừ! Lý do gì chứ? Muốn lấy lại ngựa thì không đúng lắm, Tiểu Khấu Câu đang ở ngoài kia, ta muốn lấy thì cần gì gặp nàng?

Con bà nó! Mặc kệ! Ta chẳng phải bị gọi là Thiết Diện hay sao? Cái mặt này hẳn là dày lắm.

Tiểu trang viện này chỉ có ba dãy nhà nhỏ, đa phần đều bị bỏ hoang. Lúc ta đến cổng trang viện thì trời đã tối đen như mực, chỉ có một nơi duy nhất có ánh sáng, chính là đại sảnh của trang viện.

Ta còn cách đại sảnh kia chừng tám trượng, ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ một ngọn nến nhỏ cho ta thấy ba bóng người ngồi xung quanh một chiếc bàn đầy thức ăn.

Khi chỉ còn năm trượng, ta phát giác cả ba người họ đều đã dừng đũa, sáu con mắt nhìn về phía ta đầy vẻ thăm dò.

Khoảng cách hai bên thu hẹp xuống còn hai trượng, ta lập tức nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng... Cũng lập tức thoái bộ ba bước, trường thương trong tay khẽ động...

Keng! Keng! Keng!

Cũng may là ta nhìn thấy ba đạo đao kình bắn tới, lập tức lấy ba thế thương đón đỡ... Nếu không đã táng mạng đương trường.

Kẻ xuất đao cũng trạc tuổi ta, tướng mạo tuấn tú, phong lưu tiêu sái, đảm bảo là một kẻ có khả năng khiến cho nhi nữ trong thiên hạ chết lên chết xuống.

Hắn hoành đao ngang ngực, ánh mắt sáng lên nhìn thẳng vào ta. Ta cũng không kém, tay phải giữ chặt Tiềm Long Thương, tay trái vận kình thành hình hổ trảo.

“Dừng tay!” Là giọng của nàng, bạch y nữ tử trong lòng ta: “Đường đại ca! Hắn là người bị muội cướp ngựa nên tìm đến thôi... Ca đang trọng thương, không nên động võ.”

Hừ! Ý tứ trong câu nói của nàng chỉ là lo lắng cho tên mặt hoa da phấn họ Đường này thôi... Làm gì có để ý đến ta.

“Nè! Tên kia!” Nàng chỉ thẳng mặt ta, thần thái có phần tức giận: “Ngựa của ngươi ta để bên ngoài, tiền của ta cũng cho ngươi luôn... Coi như ta thuê ngựa đi, vào đây sinh sự làm gì?”

“Hừ!” Ta đương nhiên nổi nóng, nàng kỳ thực là lấy dạ tiểu nhân đo lòng... Kẻ si tình. Nện cán thương xuống mặt đất một cái chấn động toàn trường, ta gằn giọng: “Tại hạ vào đây chính là để trả lại tiền cho cô nương... Muốn cô nương mở miệng xin lỗi một câu!”

Nói dứt lời, mặc dù là tiếc lắm nhưng vì sỉ diện ta đành phải móc mười quan thông bảo hội sao ném lên bàn thức ăn.

“Ta có lỗi sao?” Nàng chau mày nhìn ta: “Mua ngựa trả tiền... Lỗi phải chỗ nào?”

“Ta không có bán ngựa!” Ta thật sự đang cãi lý với nàng, đây là lần đầu, trước nay ta chưa bao giờ dài lời với nữ nhân: “Chẳng phải cô nương cũng vừa chính miệng thừa nhận là mình cướp ngựa đó sao?”

“Được rồi! Xin lỗi thì xin lỗi đó...” Nàng lườm ta, sau đó lấy mười quan thông bảo hội sao nhét vào người, không ngờ lại còn biểu môi nói khẽ: “Đàn ông gì đâu mà tính toán như đàn bà vậy!”

Ta lập tức nộ hỏa xung thiên, hai tay xiết chặt, Tiềm Long Thương như cảm ứng được tâm trạng chủ nhân, rung lên bần bật. Hừ! Phải tiết giận vào đâu đây? Không lẽ một thương tấn công nàng?

Đang khó xử thì tên mặt hoa da phấn họ Đường tra đao vào vỏ, bước đến trước mặt ta, chắp tay thi lễ, lên tiếng: “Vị huynh đệ bớt nóng! Sư muội của tại hạ từ nhỏ sống ở nơi thâm sơn cùng cốc nên không biết đạo nghĩa giang hồ, huynh đừng để bụng làm gì... Hay là ngồi xuống để tại hạ đãi huynh một bữa coi như tạ tội đi!”

Giọng nói của họ Đường này cũng giống như của nàng vậy, cực kỳ lạ cũng cực kỳ vui tai. A! Lúc này ta mới để ý, y phục hắn mặc cũng cùng một nguồn gốc với y phục của nàng... À! Quên mất... Họ là sư huynh muội mà, nhất định là cùng xuất thân trong một môn phái thâm sơn cùng cốc như hắn vừa nói.

Ta tuy là đói muốn chết nhưng cũng không mặt dày đến nỗi đồng